Thứ ba, 24/4/2012, 10h04

Sống cho chính mình

Ảnh minh họa. Ảnh: I.T

Nhìn con, nhìn chồng, chị chợt nhận ra một điều mà không phải ai cũng trải nghiệm được: Hạnh phúc có khi đến từ việc dám dứt bỏ một điều gì đó để được sống cho… chính mình.
1. Ngày anh dẫn chị về ra mắt gia đình, chị đã rất tự tin rằng mình có đủ khả năng để trở thành một người vợ hiền, dâu đảm. Nhờ tài ăn nói cùng khả năng nội trợ khéo léo, khoảng cách giữa chị và những người trong gia đình anh đã trở nên gần gũi. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau trong suốt bữa cơm đầu tiên do chị thể hiện. Chỉ đến khi gần cuối bữa, mẹ anh mới hỏi một câu làm chị chột dạ: “Cháu cầm tinh con gì nhỉ?”. “Dạ! Cháu tuổi dần. Bính Dần ạ!”, chị trả lời. Vừa nghe tới đó, bà bỗng giật mình, buông bát đũa xuống rồi lẩm bẩm: “Chết! Bính Dần à? Dần với thân là tứ hành xung. Hỏng rồi”. Dù trước đó đã nghe một vài người nói rằng tuổi của chị kỵ với tuổi anh nhưng với suy nghĩ của một thanh niên hiện đại cùng tình yêu sâu sắc hai người dành cho nhau, chị đã không để tâm tới những điều mê tín này, còn cho đó là những điều vớ vẩn. Nay bỗng dưng nghe mẹ chồng tương lai phán vậy, chị thấy chột dạ…
Mấy ngày sau, vừa tan trường ra chị đã thấy mẹ anh đứng ngoài cổng có ý chờ mình. Sau vài câu hỏi thăm vu vơ, bà bắt đầu nói về chuyện của hai người. Bà nói chị tuổi dần cao số, lại nằm trong “tứ hành xung” nên sẽ khắc với anh, lấy nhau sẽ không có kết quả tốt. Và theo như lời “thầy”, “nhẹ thì phu thê ly tán; nặng thì cha mất con, vợ mất chồng”. Bà đã chủ động đem chuyện này nói với anh nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai, nhất nhất chỉ lấy chị làm vợ. Vì thế, bà đến đây là để khuyên chị không nên đến với anh kẻo gây tổn hại tới tính mạng của anh và con cháu hai người sau này. Bà nói nhiều lắm. Lời người đàn bà có kinh nghiệm sống mấy chục năm nửa như van xin, nửa như đe nẹt. Tai chị ù đi, dường như chẳng còn nghe được gì nữa… Dù rất yêu anh, nhưng chị không khỏi đau lòng khi biết tình yêu của mình sẽ khiến cuộc đời anh khốn đốn, tình cảm trong gia đình cũng ít nhiều bị sứt mẻ…
Chị nói lời chia tay, tránh mặt anh mấy ngày liền, mặc cho anh tìm kiếm, mặc cho anh có đứng trước nhà mấy tiếng đồng hồ chỉ để năn nỉ, van xin. Chỉ đến khi chị nhận được điện thoại của mẹ anh thông báo rằng anh đang phải cấp cứu ở bệnh viện vì uống thuốc ngủ tự vẫn, chị mới giật mình nhìn lại hành động của mình. Suy cho cùng, chị chẳng có lỗi gì, tình yêu hai người gắn bó bấy lâu nay không thể vì lời ong tiếng ve mà chia tách. Nghĩ là làm, chị đến với anh, cùng anh vượt qua thử thách đầu tiên để đi đến bến bờ hạnh phúc.
2. Đám cưới được tiến hành. Về làm dâu, chị luôn chú ý từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ với mọi người trong nhà, nhất là với mẹ chồng. Chị biết, dù không gây khó dễ cho chị nhưng bà vẫn ngấm ngầm quan sát, bênh vực con trai mình để tránh bị “hổ vồ”. Cũng như bao người vợ khác, chị có thai. Niềm vui đến bất ngờ cũng khiến bà mẹ chồng đột ngột thay đổi thái độ với con dâu. Chị được chiều chuộng, chăm sóc như một nhân vật quan trọng trong nhà, cuộc sống nhờ vậy mà cũng dễ thở hơn. Chị vẫn đều đặn đi làm, vẫn ngày ngày lên lớp dạy dỗ lũ học trò nghịch ngợm và chờ đợi đứa con trong bụng ra đời. Một tháng… hai tháng… rồi ba tháng trôi đi. Bỗng một ngày chị thấy bụng mình đau quặn, mắt hoa lên rồi ngã xuống. Khi cơn mê man qua đi, chị thấy mình nằm trong bệnh viện. Anh báo cho chị một tin mà lúc đó tưởng như cả bầu trời đổ ập xuống: Chị bị hư thai.
3. Cuộc sống lại quay về vị trí ban đầu của nó. Dường như có phần ngột ngạt hơn bởi lúc này mẹ chồng đã bắt đầu tin vào lời ứng của “thầy”. Nhưng, cái thai thứ hai một lần nữa cứu chị thoát khỏi cuộc sống ngục tù. Lần này là song thai nên mẹ chồng có phần kiêng nể. Chị nghỉ hẳn công việc trường lớp, ở nhà dưỡng thai vì sợ sự việc sẽ diễn ra như lần trước. Giai đoạn đầu nguy hiểm trôi qua, mẹ chồng hăm hở cùng con dâu chuẩn bị những vật dụng cần thiết dành cho hai thiên thần bé bỏng sắp chào đời. Bỗng một ngày chị trở dạ sinh non khi hai đứa con mới chỉ vỏn vẹn 6 tháng 10 ngày. Nhìn hai sinh linh bé bằng chiếc bánh mỳ nằm thoi thóp trong lồng kính, chị cầu xin trời phật rủ lòng thương để chúng vượt qua kiếp nạn này, dù có phải hi sinh bản thân mình chăng nữa. Nhưng lời cầu xin của chị dường như chẳng thấm vào đâu so với sức sống mong manh của hai đứa trẻ. Hai ngày sau khi chào đời, đứa lớn mất. Đứa còn lại cũng chỉ tồn tại được vỏn vẹn một tuần. Tưởng như không có gì kinh hoàng hơn nữa khi chị lại được bác sĩ thông báo: Do cơ địa yếu nên chị rất khó mang thai lần nữa. Bà mẹ chồng rú lên thất thanh rồi bỏ về trong nỗi đau tột cùng của người mẹ trẻ.
Chị sống lầm lũi như một chiếc bóng trong nhà. Mẹ chồng càng có thêm nguyên cớ để chứng minh lời nói ngày nào của mình là đúng. Bà nhiếc móc, cạnh khóe chị đủ điều, lại còn công khai khuyên anh bỏ chị để lấy người khác. Còn anh, dù vẫn yêu thương và bảo vệ vợ nhưng dường như cũng bắt đầu mệt mỏi trước thái độ của mẹ, trước những lời xì xầm nhỏ to của hàng xóm láng giềng. Nỗi khao khát có một đứa con kết nối tình yêu giữa hai người đã giúp anh có thêm động lực đưa chị rời làng quê để vào TP.HCM sinh sống và chữa trị…
Sau bao sóng gió trôi qua, tổ ấm của chị giờ đây đã có thêm tiếng cười đùa của hai nhóc tỳ xinh xắn. Nhìn con, nhìn chồng, chị chợt nghiệm ra một điều mà không phải bất cứ ai cũng hiểu được: Hạnh phúc có khi đến từ việc dám dứt bỏ một điều gì đó để được sống cho chính mình.
Tường Vy