Thứ năm, 10/12/2015, 23h46

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

“Mỗi ngày được sống là một ngày không từ bỏ ước mơ và tiếp tục nỗ lực làm từ thiện”. Đó là chia sẻ rất chân thành của Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên Trường CĐ Truyền hình Hà Nội, đang mang trong mình căn bệnh ung thư tủy.

Nguyễn Bảo Ngọc mặc bộ đồ thú thực hiện chiến dịch “Ôm tôi đi”

Đi dọc hành trình từ thiện của Ngọc, ta sẽ không thấy nỗi buồn của bệnh tật mà chỉ thấy nụ cười, niềm tin, hy vọng luôn rực sáng, như ngọn lửa dẫn đường, tiếp nối cho những yêu thương ươm mầm.

Sống cho ra sống

Ngọc đang chạy xe ôm

Trước khi làm một chàng trai thiện nguyện, Ngọc tự nhận mình là một thanh niên “không nghiêm túc”, thậm chí rất vô tâm. Lúc ấy, mỗi khi thấy những phận người nghèo khó, Ngọc chỉ nhìn rồi lướt qua. Khi biết tin mình mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc đời sẽ chỉ và chắc chắn dừng lại ở quãng ngày thanh xuân, Ngọc đã sốc, đã suy sụp và tuyệt vọng. Bởi Ngọc không cam tâm khi cuộc đời còn dài mà quãng ngày sống lại quá ngắn. Và rồi nhìn lại những phận người kém may mắn trong cuộc sống mà mình đã bước qua, đã có cơ hội gặp gỡ, họ dù thế nào vẫn mỉm cười để vượt lên trên những thiệt thòi của số phận, Ngọc biết mình phải cố gắng, phải mạnh mẽ vì những người thân yêu của mình. Cuộc sống dù còn một ngày cũng đáng được trân trọng, nâng niu, phải sống cho ra sống, cho đáng sống.

Từ đó, chàng trai sinh năm 1992 ở Quảng Bình đã quyết định dành quãng đời tuổi trẻ còn lại để làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Những ngày đi quyên góp tiền cho quê nghèo Quảng Bình, Ngọc đã hành nghề xe ôm 30 ngày ở Hà Nội, lăn lộn tại các bến xe khách, trường ĐH…, kiếm được số tiền 3,5 triệu đồng. Rồi những ngày một mình Ngọc đi đến từng cổng trường, từng lớp học để quyên góp quần áo ấm, sách vở cho trẻ em vùng cao khốn khó. Không ít lần khi làm tình nguyện trong cái nắng của Hà Nội, vừa mệt vừa nóng, Ngọc đã phải trở lại bệnh viện để truyền dịch, rồi những lần làm mà quên uống thuốc khiến Ngọc muốn gục ngã…, nhưng em đều bình thản bước qua, tiếp tục công việc từ thiện của mình.

Đến… “Ôm tôi đi”

“Ôm tôi đi” là một chiến dịch từ thiện của Ngọc được thực hiện từ tháng 2-2015 với phương châm “Hãy ôm tôi đi và nếu bạn không phiền hãy trả tôi 5 ngàn đồng/lần ôm để góp phần chung tay giúp các em học sinh, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”. Chiến dịch đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của rất nhiều tình nguyện viên là sinh viên - học sinh Hà Nội.

Ngọc kể, những ngày đầu khi chiến dịch “Ôm tôi đi” mới hình thành, đi đến đâu ai cũng hồ nghi, dò xét với con mắt không mấy thiện cảm. Mọi người cho rằng Ngọc đang làm những trò “lố”, lừa gạt để trục lợi cá nhân. Và ngay cả những bạn sinh viên ban đầu Ngọc tiếp xúc cũng từ chối tham gia.

Chàng trai gầy gò, khuôn mặt hốc hác vì phải chiến đấu với căn bệnh ung thư tủy đang ngày càng xấu đi nhưng trong lòng luôn tự nhủ mình phải cố gắng. Ngọc nói rằng, nhiều khi em tự hỏi “mình đã làm gì sai để chỉ được sống những quãng ngày ít ỏi như thế, khi tuổi thanh xuân còn phơi phới thế và cuộc đời còn quá nhiều điều phải làm”. Chỉ sợ sau một đêm nằm xuống và không thể tỉnh lại để làm nốt những điều dở dang. Thế nên, lúc nào Ngọc cũng tự nhủ mình phải cố gắng, bởi với em giờ đây từng ngày được sống đều phải gấp rút, cuống cuồng vì ngày mai có thể sẽ không tới.

Học sinh - sinh viên tham gia chiến dịch “Ôm tôi đi”

“Ôm tôi đi” thường được thực hiện ở các cổng trường ĐH, tại bờ hồ, công viên…, nơi có đông người qua lại. Mỗi lần thực hiện chiến dịch, Ngọc thường mặc bộ đồ thú, dù trời Hà Nội có lúc nắng đến 400C. Ngọc chia sẻ rằng, như thế để khi ôm, mọi người sẽ thoải mái, không phải ngại ngùng để trao đi những cái ôm ấm áp nghĩa tình.

Với “Ôm tôi đi”, Ngọc đã trao 200 suất quà cho trẻ em ở xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái); 200 suất quà cho trẻ em vùng tây Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) và 500 suất quà cho trẻ em vùng cao Quảng Thạch (Quảng Bình).

Bài, ảnh: Yến Hoa