Thứ bảy, 13/1/2018, 20h37

Sự nghiêm khắc có giá trị

Một lần gần đây, tôi dẫn học sinh lớp 8 của trường đi học bơi tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

(TP.HCM) thì gặp lại em học sinh cũ nay đã vào lớp 10 một trường THPT trên địa bàn. Em chào tôi, và tôi cũng chào lại em nhưng thật sự là tôi không thể nhớ tên em. Em nở nụ cười rất tươi và vui mừng như mới gặp lại một người quen đi xa lâu rồi: “Thầy nhớ em không?”. Tôi thật thà trả lời: “Xin lỗi em, thầy không nhớ vì quá nhiều học sinh cũ”. Em hồn nhiên nói rằng em cũng không học môn thể dục của tôi. Rồi em kể lại rằng, có một số lần tôi coi thi học kỳ đúng phòng em thi (hễ tôi coi thi phòng nào là học sinh phòng ấy hết cửa quay cóp hay mở tài liệu xem, vì thế mà tôi bị học sinh không ưa và rất ngán tôi), lại ngồi gần chỗ em nên em không nhìn được bài của bạn cũng như không xem được tài liệu gì hết (!?). Nhưng em cũng thi đậu lên lớp 10 đó...

Nghe đến đây tôi không hiểu câu chuyện có liên quan gì nhưng vẫn khen em giỏi vì thi đậu vào được trường THPT có môi trường tốt. Em như phát hiện ra rằng tôi vẫn không hiểu câu chuyện là gì nên nói cụ thể hơn: “Lúc còn học ở trường em thấy thầy nghiêm khắc nên không thích thầy lắm, nhưng khi lên THPT rồi em mới thấy sự nghiêm khắc của thầy có giá trị. Em đã trưởng thành hơn rồi thầy ạ! Bây giờ đi thi em không còn nhìn bài ai cũng có kết quả không tệ, học ở trường mới không thể nào nhìn bài bạn được, cũng không quay cóp được, thi cử rất nghiêm túc. Vì vậy em nhớ lại những lần coi thi nghiêm túc của thầy, xem đó là sự rèn luyện khắc nghiệt làm cho em tự tin hơn. Em đã bỏ suy nghĩ nhìn trộm tài liệu, bỏ suy nghĩ nhìn bài bạn...”.

Nghe đến đây thì tôi mới hiểu, em học sinh đang cảm ơn sự nghiêm khắc của mình. Tự nhiên bản thân tôi thấy niềm vui khó tả trỗi dậy. Nhìn một học sinh cũ đã trưởng thành từ sự nghiêm túc của mình, tôi có chút an ủi vì… bị học sinh không ưa do sự nghiêm khắc của mình.

Nguyn Minh Thanh