Thứ hai, 23/5/2011, 09h05

Suy nghĩ từ một “Lễ trưởng thành và tri ân”

Là phụ huynh có con em đang học lớp 12, vừa qua tôi được BGH - THPT Bắc Sơn mời dự “Lễ trưởng thành và tri ân” của con em mình. Ra về, những gì diễn ra trong buổi lễ cứ khiến tôi suy nghĩ mãi, thôi thúc tôi viết những dòng này.
Vì hoàn cảnh gia đình, tôi phải gửi cháu vào học trường nội trú. Từ việc ăn ngủ, sinh hoạt, học tập của cháu đều do nhà trường đảm nhận. Sau 3 năm học, hôm nay trong tâm trạng lo lắng như bao phụ huynh khác có con chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp THPT, tôi cố gắng thu xếp công việc, vượt hơn 200 cây số để đến dự lễ.

Phụ huynh Thanh Triều trong buổi lễ Trưởng thành và Tri ân

Ngày xưa, thời tôi đi học, nhà trường chưa có “Lễ trưởng thành và tri ân” cho học sinh lớp 12. Sau này mới có “Lễ ra trường” hoặc “Lễ tốt nghiệp” được tổ chức với mục đích chia tay các em học sinh cuối cấp, kết thúc chương trình phổ thông. Hôm nay, dự “Lễ trưởng thanh và tri ân” của con mình, tôi thật sự xúc động về những gì mà buổi lễ đã để lại trong lòng một phụ huynh như tôi.
Tham dự từ đầu đến hết chương trình, tôi nhận thấy nhà trường đã chuẩn bị chu đáo buổi lễ cho các em với mục đích hướng tới ý nghĩa giáo dục. Điều này thể hiện rõ trong việc chọn lựa các tiết mục văn nghệ, từ làn điệu múa mang đậm truyền thống dân tộc duyên dáng, những ca khúc với lời ca thật đẹp về mái trường, về tình bạn, tình cảm gia đình cho đến những lời phát biểu của các em học sinh. Tất cả đều toát lên lòng biết ơn công lao sinh thành, sự dạy dỗ, chăm sóc của cha mẹ và thầy cô.
Trong buổi lễ ấy, tôi không thể quên một hình ảnh thật đẹp, thật ý nghĩa khi chứng kiến ngọn lửa được thắp lên từ đôi tay của thầy hiệu trưởng truyền sang từng bàn tay của các em. Ngọn lửa của niềm tin lung linh rực sáng đã lan tỏa, tiếp thêm nghị lực, thắp sáng hy vọng về tương lai cho các em. Giây phút ấy tôi đã nhận thấy từng gương mặt các em thật trang nghiêm trong bộ lễ phục trưởng thành và tôi tin những giây phút này sẽ mãi mãi trở thành một kỷ niệm thiêng liêng trong ký ức tuổi học trò.
Vất vả nuôi con ăn học, là phụ huynh tôi không mong muốn gì hơn lúc này là được nhìn thấy sự lớn lên từng ngày của con mình, không chỉ là vóc dáng hình hài mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức và tôi thấy điều đó khi được nghe được những lời tri ân của con trẻ, những giọt nước mắt, những lời nói giữa chừng nghẹn lại vì xúc động, hối hận vì đã có lúc làm cha mẹ phải buồn, phải đau lòng. Tôi hiểu con mình đã trưởng thành, đã khôn lớn hơn, biết phân biệt đúng sai tốt xấu… dũng cảm nhận lỗi lầm và quyết tâm sửa chữa. Và tôi tin sau khi ra trường bước vào cuộc sống cháu sẽ bớt va vấp, bớt sai lầm hơn.
Với học sinh lớp 12, trong đó có con tôi, đây là thời gian học tập căng thẳng và vất vả nhất, các cháu rất cần sự động viên, tiếp sức của thầy cô và cha mẹ. Vì thế nhà trường tổ chức “Lễ trưởng thành và tri ân” trong lúc này như một động lực, một lời chia sẻ, động viên tinh thần rất quan trọng, rất kịp thời giúp các cháu phấn chấn hơn, nỗ lực hơn để đạt kết quả tốt đẹp nhất trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.
Là phụ huynh có con em được nhà trường quan tâm chăm sóc, dạy dỗ để các cháu nên người và trưởng thành như ngày hôm nay, tôi vô cùng biết ơn các thầy cô và BGH trường THPT Dân lập Bắc Sơn đã bền bỉ, nhẫn nại từng ngày, từng giờ hết lòng vì học sinh với lương tâm và trách nhiệm, các thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh. Nhà trường và các thầy cô đã để lại sự yên tâm, tin cậy cho phụ huynh chúng tôi khi gửi các cháu vào trường. Với tôi nhà trường đã thực sự trở thành mái ấm gia đình, mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc, tương lai tươi sáng cho các cháu, trong đó có con tôi.
Một lần nữa, với bài viết này, tôi xin được phép thay mặt các bậc phụ huynh tri ân thầy cô và nhà trường.
Trần Kiệt