Thứ sáu, 21/8/2009, 10h08

Thay thái độ, đổi cuộc đời

Mười tám tuổi đậu đại học, điểm kiểm tra tiếng Anh là sự ngưỡng mộ của nhiều người. Lên TP.HCM không trọ học mà ở nhà người thân. Khởi đầu của tôi có lẽ khiến không ít bạn bè tỉnh lẻ mong muốn...

Với vốn kiến thức tạm ổn, sự khéo léo, nhanh nhạy trong cách ứng xử, tôi tin mình có thừa khả năng và quyết tâm để vượt qua những thử thách, khó khăn ở TP.HCM và tôi đã làm được như thế. Nhưng đó chỉ là thành công trong học tập, còn trong cuộc sống, những gì mà người ta gọi là kỹ năng sống tôi đang có vấn đề. Nói cách khác, tôi thất bại trong việc sống hòa hợp nơi gia đình mới.

Gia đình bác tôi có ba người: bác trai, bác gái và chị Tâm, con gái bác. Ngoài tôi, nhà bác còn có người cháu khác là anh họ bằng tuổi tôi tên K. vừa rớt đại học đang ôn thi vào Bách khoa. Bác trai thường đi công tác xa nên rốt cuộc gia đình chỉ gồm bốn người là bác gái, chị Tâm, K. và tôi.

Lúc mới vào ở tôi cũng chú ý việc cố gắng tỏ ra thân thiện để nhanh chóng hòa nhập với gia đình. Tôi cười nói, hỏi han mọi người suốt ngày, nhưng thật ra và chủ yếu là khoe sự hiểu biết của mình trên mọi lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang đến thể thao, chính trị. Câu chuyện nào trong nhà tôi cũng tham gia và nhanh chóng biến mình thành trung tâm khi là người đưa ra những nhận xét, bình luận và cho rằng đó là chính xác và hoàn hảo nhất. Tôi nghĩ không lâu mình sẽ hoàn toàn hòa hợp với gia đình...

Tuy nhiên, chỉ sau tuần đầu tiên, hình như mọi người trong nhà không ai muốn ở gần tôi. Tôi để ý những lúc gia đình đang trò chuyện rôm rả, khi tôi xuất hiện là bầu không khí trở nên im lặng. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một lần nghe lén K. và chị Tâm nói chuyện tôi mới biết gia đình không thích cách nói của tôi. Tôi bàng hoàng và hoang mang, hóa ra những việc mình làm lâu nay đã trở nên đáng ghét và khó chịu đến thế.

... Cuộc sống ở Sài Gòn đã dạy tôi nhiều điều. Một trong số đó là học cách lắng nghe. Tôi nhận ra ai cũng có những hiểu biết, lối sống riêng và đều có cái hay, cái tốt. Đặc biệt tôi thấy được cuộc đời mỗi người là một câu chuyện mà qua đó ta nhận ra họ đã sống tốt và bản lĩnh như thế nào. Từ đó tôi đồng cảm với họ nhiều hơn. Tôi quyết tâm thay đổi cách sống và học cách lắng nghe người khác.

Sống hòa hợp trong gia đình bác, yêu thương mọi người và không làm những điều khiến họ khó chịu. Đó là bài học đầu đời mà tôi đã nhận ra và tìm cách thực hiện. Tôi thay đổi kế hoạch học tập, tranh thủ hoàn thành bài vở ngay trên lớp, buổi tối dành thời gian xem tivi, sinh hoạt cùng gia đình. Bác tôi làm việc ban ngày tối về chân tay đau nhức, mỏi nhừ. Tối tối khi rảnh tôi xoa bóp chân tay cho bác. Chính lúc đó bác tâm sự với tôi nhiều điều, từ những khổ cực truân chuyên trong cuộc sống đến tâm niệm sống vì mọi người của bác. Chị Tâm cũng vậy, qua những lần trò chuyện với chị, tôi nhận ra chị rất bản lĩnh và giỏi giang. Từ chị, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử mà bấy lâu nay tôi thiếu sót.

Riêng K. vẫn còn dè chừng. Tôi sẽ cố gắng lắng nghe K. nhiều hơn.

Dù chưa đọc cuốn sách Thay thái độ đổi cuộc đời, nhưng với những ngày đầu tiên xa gia đình, xa quê lên TP.HCM tôi đã và đang thay đổi cách sống của mình. Và tôi cảm nhận rất rõ việc nhận lại rất nhiều từ cuộc sống. Trước hết đó là lắng nghe nhiều hơn để nhận ra cuộc sống tươi đẹp không phải vì ta là cái rốn của vũ trụ, mà vì ta biết đồng cảm và được nhiều người quý mến...

Theo TTO