Thứ năm, 4/2/2016, 18h02

Thơ xuân

Thoáng xuân
Sài Gòn một thoáng xuân sang
Gió se se gió trời man man trời
Suốt năm cuồn cuộn dòng đời
Nay chầm chậm phố… bóng người… cờ… hoa.  
 
 
Lời xuân
Tết về xuân đến thênh thang
Cành mai đẫm nắng xốn xang đất trời
Vui xuân đá cũng nảy chồi
Cây khô bừng lộc nói lời tri ân.
NGUYỄN NGỌC KÝ
 
 
 
Đếm...
 
Một, hai, ba, bốn… chín, mười
Đếm không xuể sợi mưa trời giăng giăng
o
Năm, mười, mười lăm… một trăm
Cả rừng sao nhấp nháy nằm trên cao
o
Mồ hôi mẹ, đếm làm sao
Bao nhiêu là giọt gian lao ngời ngời
o
Vậy mà trang vở, mẹ ơi,
Hiện ra có mấy điểm mười chứ bao
o
Mẹ ngồi đếm trước đếm sau
Bao nhiêu là nỗi tự hào vì con…
Nguyễn Thái Dương 
 
Chiều bất chợt Sài Gòn mưa nhớ
Bỗng tấu lên khúc nhạc nước vào chiều
Sài Gòn ào mưa sắc màu mươn mướt
Những tiếng mưa mấy ai dịch được (1)
Những tiếng lòng nhói phím về nhau
 
Chiều của bây giờ chiều của xưa sau
Có nhất thiết phải tránh mưa không (dễ, mà khó quá!)
Chiều Sài Gòn không mưa mới là điều lạ
Cứ líu ríu thế này nhớ biết cất vào đâu?
 
Mùa mãi trôi xa mưa vẫn ướt ban đầu...
Nguyễn Trọng Hoàn
 
(1) Trần Dần: “Mưa rơi không cần phiên dịch”.
 
 
Lập đông
Tôi đợi đất trời trở dạ
đêm cao nguyên âm tính dữ dội
sớm mai nở một đồi cúc dại
rực rỡ niềm vui khóc được
 
Xin một lần phạm tội
hái đóa vàng
nhớ ngày nào nụ hôn đỏ thật
không dám ném tàn phai xuống lòng thung lũng
sợ màu môi trở thành đáy vực
 
Trở lại trở lại chỉ mình tôi
chỉ mình tôi giấu mãi đồi hoa trong mù sương
áo vàng đã chân đèo bước xuống
chỉ mình tôi giấu mãi mùa đông trong tay ôm
giá rét đã chia lìa hơi ấm.
Vũ Trọng Quang