Thứ bảy, 18/11/2017, 17h46

Thơ

Phạm Thị Thúy Vĩnh - Trường Ngô Thời Nhiệm

Xin gửi tặng các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2017

 

Cô giáo

Lúc ở nhà cô là mẹ trẻ

Nâng hồn con trong trắng trinh nguyên,

Khi đến trường cô cũng là mẹ hiền

Tâm trí tỏa trong từng trang giáo án.

 

Lời ru con như cung đàn trong sáng

Như bông hồng thắm sắc, ngát hương

Ngày ngày cô đến mái trường

Đong đầy hồn thơ trên từng trang vở.

 

Cô cho con nụ cười rạng rỡ

Thổi lửa nhiệt tình cho lớp lớp học sinh

Cho ngôi trường thêm đậm nét ân tình

Bao yêu thương thiết tha trìu mến.

 

Từng lớp học trò đi và đến

Với cô trò nào cũng là con,

Cả tấm lòng và cả trái tim son

Dành cho con qua dòng sông tri thức.

Thương nghề Giáo

Hiểu nghề thầy mới nặng lòng thương mến

Người lái đò lắm ghềnh thác trong phong ba,

Dòng sông lênh đênh mang theo nhiều hoài niệm

Từ tuổi xuân xanh cho tới xế tà.

 

Dòng sông chở nặng phù sa

Để bù đắp cho hoa cỏ đôi bờ,

Hoa cỏ ngát hương, bay ra biển cả

Đò ở lại, khách lần lượt qua.

 

Dòng sông không bao giờ phẳng lặng

Người  lái đò vất vả chở khách qua

Để dòng sông xanh và trong trắng

Để học trò chắp cánh bay xa.

 

Người lái đò

Nghiệp nhà giáo trót tơ vương

Thủy chung gắn bó dòng sông đưa đò,

Dù sóng lớn, dù gió to

Mưa giông khuya sớm, nắng phô trưa chiều

Mãi luôn giữ vững tay chèo

Miệt mài bao lớp trò theo qua đò.

 

Ít trò qua lại trở về

Ít người nhớ bến đò xưa đã từng…

Ta vẫn gắn bó bến sông

Siêng năng khuya sớm vượt dòng đò đưa.

 

Tâm và tầm

Chữ Tâm ghi nhớ đừng quên

Tầm cao sư phạm phải nên nhớ đời

Đừng để thiên hạ chê cười

Sứ mệnh trồng người hãy mãi xứng danh.

 

Thầy cô

Cha mẹ cho con hình hài

Thầy cô dạy chữ, rèn tài, nghĩa nhân

Lời thầy cô như mưa dầm

Lắng sâu mãi trong tâm hồn trò.

 

Kính trọng thầy cô không là điều mới mẻ

Từ cổ xưa cho tới mai sau

Các bậc anh hùng, bác sĩ, thi hào

Các chiến sĩ đêm ngày canh biên cương Tổ quốc

 

Là doanh nhân hay nhà chính khách

Bác học hay người nông dân

Tất cả từng là trò, có thầy cô để nhớ

Tấm lòng người đã trở thành muôn thuở.

 

Ơn cha mẹ như biển rộng, núi cao

Nghĩa thầy cô như sóng dâng trào,

Tình thầy cô trong ta mãi mãi

Cũng thẳm sâu như trái tim mẹ vĩ đại.

 

Với thầy cô, trò nào cũng như con

Với tấm lòng và cả trái tim son,

Dành cho con qua dòng sông kiến thức

Thấm chữ tâm sâu trong lồng ngực.

 

Thầy cô ví như thể thân tằm

Rút ruột nhả tơ không chờ đền đáp,

Dẫu cuộc đời nhiều chông gai bão táp

Người vô tâm gieo rắc nỗi đau.

 

Đời học trò có lắm sắc màu

Thầy cô vẫn bao dung trái tim người mẹ,

Vẫn chăm chút yêu thương con trẻ

Mãi kiên trì gieo niềm tin yêu

Cho học trò vươn tới những tầm cao.

 

Cây điệp

Nắng trôi chầm chậm luyến sân trường

Chiều xuống còn đây giờ học cuối,

Giở sách nhìn quanh thầy nghẹn nói:

“Ngày mai rồi, giặc đến quê hương”.

                         *

Súng nổ. Ven sông nát bóng dừa

Ruộng dài xao xác nắng ban trưa,

Cửa trường khóa kín, cây im bóng

Cây điệp rụng bông, bướm vật vờ.

                        *

Túi vải đi về từng ngõ lối

Bốn năm làng xóm bóng thầy quen,

Ông giáo ngày xưa, cây thầm nói

Đón mầm tươi rói mới nhoi lên.

                       *

Đất ấm đón chân thầy giáo cũ

Đèn khêu thêm ngọn, vách thêm phòng

Rồi bỗng một hôm thầy hút bóng

Trẻ già lệ đỏ mắt chờ trông

                       *

Bên gốc điệp xưa giặc giết rồi 

Cắt lưỡi lấy dây treo ngược thây,

Chúng sợ lời thầy vang vọng mãi

Trăm nghìn tội chúng mọi người hay.

                        *

Em vào lớp học tiếp lời thầy

Hoa điệp nhớ ơn nở ngát say,

Trang vở quê hương thêm bừng sáng

Chết rồi, thầy vẫn sống quanh đây. 

Trúc Thuyên (Trường THCS Vân Đồn, Q.4)