Thứ sáu, 2/12/2011, 15h12

Tiếc rằng không dạy em lâu hơn

T.V.K. - một HS nổi tiếng trường tôi ngay từ khi vào lớp 1 - không phải vì cái tên giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung mà vì em quá hiếu động, nghịch phá, lười học… Năm nào, em cũng thi lại mới được lên lớp. Ngay tuần đầu tiên lên lớp 5, tôi đã phải mời gia đình em lên vì tội “cầm đầu” một nhóm HS nam đánh nhau với lớp khác. Vừa nghe tôi trình bày xong, người đàn ông xưng là ba em, nói: “Thầy cứ đánh chết nó cho tui, ở nhà tui đập bằng thắt lưng mà nó còn chưa sợ”, rồi quay sang K.: “Về nhà mày biết tao”. Tôi sững sờ, khuyên anh đừng đánh em. Vài tuần sau, K. lại trấn lột tiền của một HS lớp 1. Tôi lại mời phụ huynh. Lần này, mẹ em đến trường. Chưa kịp nghe tôi nói, chị đã lớn tiếng: “Nó quậy nữa phải không thầy? Thầy cứ đuổi học nó cho tui, tui kêu nghỉ học nó không chịu…”. Sau lần đó, tìm hiểu thêm, tôi mới biết mẹ em làm cái nghề mà xã hội không thừa nhận. Còn người xưng là ba em chỉ là người đang chung sống với mẹ em, vì em không có ba. Vậy là tôi không thể kết hợp cùng gia đình để giáo dục em.
Từ đó, tôi luôn giữ em ở lớp vào giờ chơi để trò chuyện hay nhờ em làm một số việc cùng tôi. Biết em có năng khiếu kể chuyện nên tiết kể chuyện nào tôi cũng cho em kể và khen ngợi trước lớp. Sinh hoạt đầu tuần dưới sân trường, khi cần có ý kiến, tôi cho em đại diện lớp lên phát biểu vì em nói rất lưu loát. Tôi cho em làm tổ trưởng, em đã rất tích cực làm những công việc tôi giao...
Em học tiến bộ và bớt phá phách dần. Cuối năm ấy, em đã được vào lớp 6 hệ A, làm cả trường ngạc nhiên. Còn tôi vui biết bao! Ngày Nhà giáo Việt Nam  20-11 năm học lớp 6, em đã trở về trường cũ tặng tôi hai bông hồng đỏ thắm.
Sau đó một thời gian, tôi được biết em đã bị buộc thôi học vì vi phạm kỉ luật. Có lẽ, ở THCS, em được học với nhiều thầy cô, giáo viên chủ nhiệm chỉ gặp HS vài tiết mỗi tuần nên không thể gần gũi em nhiều hơn. Tiếc rằng tôi đã không thể dạy em lâu hơn.
Lê Phương Trí