Thứ năm, 12/10/2017, 20h57

“Trầy da đau lắm!”

Mẹ sơ ý, bị trượt chân khi bước lên cầu thang, đầu gối chống xuống, trầy da, đau ơi là đau. Nghe tiếng kêu, con trai chạy ra hỏi mẹ bị sao thế, mẹ có đau không… Khi thấy vết thương, con trai an ủi: “Không sao đâu mẹ, mẹ là siêu nhân mà, đâu có đau đâu”. Mẹ phì cười, mặt nhăn nhưng vẫn nói: “Ừ, mẹ không sao”. Thấy đầu gối rớm máu, mẹ lấy thuốc bôi sát trùng. Mẹ xuýt xoa: “Đau quá!”. Nhưng chợt chột dạ, con trai nghịch ngợm, gần như ngày nào cũng bị trầy da, những lúc như vậy mẹ đều nói: “Không sao đâu con, con là siêu nhân mà, chuyện nhỏ thôi, siêu nhân không khóc đúng không?”. Lâu rồi thành quen, con bị thương là tự nhủ “siêu nhân không sao”. Mẹ đâu biết có nhiều vết thương con rất đau nhưng vì lỡ “gắn mác siêu nhân” nên con đều bỏ qua. Mẹ chợt nghĩ, liệu điều này có làm con coi thường vết thương?

Mẹ đọc báo thấy một học sinh vì cứu bạn bị ngã xuống nước mà không cứu được nên cả hai đều bị đuối nước. Đây không phải là lần đầu ở Việt Nam, những năm trước cũng có không ít trường hợp tương tự. Mẹ tự nhủ, mẹ có con, những người mẹ kia cũng có con, họ sẽ như thế nào khi một ngày bỗng tự nhiên mất con… Còn mẹ, mẹ sẽ như thế nào, thật lòng mẹ không dám nghĩ. Mẹ không phê phán hành động cứu người của các bạn kia, thậm chí cả xã hội tôn vinh các bạn đó, nhưng mẹ chợt nghĩ, trước khi cứu người hãy nghĩ đến sự an nguy của mình vì mạng sống nào cũng đáng quý. Mình phải biết bảo vệ mình trước đã rồi mới bảo vệ được người khác.

Hôm nay mẹ bị trầy da, mẹ thấy trầy da đau lắm. Cho nên, con trai luôn là siêu nhân trong lòng mẹ, nhưng trong các cuộc chơi, con phải luôn biết quý bản thân mình nhé. Con không thể chơi mà bất chấp hiểm nguy; hôm nay chỉ là trầy da thôi, nhưng nếu con bỏ qua thì có thể ngày mai, con bước ra ngoài biển lớn, nơi đó bão tố nhiều, chướng ngại vật không ít; nếu con không biết bảo vệ mình trước khi đương đầu với nó thì có thể chỉ một cơn gió nhẹ làm bụi bay vào mắt là con đã bị thương. Cũng có thể chỉ là vết thương nhẹ, chỉ là trầy da nhưng chắc chắn con sẽ phải dừng lại để xử lý nó, điều đó làm con sẽ “lạc đàn”, rớt lại phía sau so với đồng đội; và dĩ nhiên, khi một mình đơn độc, bão tố sẽ dễ dàng cuốn con đi hơn.

Và mẹ, tối nay trước khi đi ngủ, mẹ phải nói chuyện thêm để con hiểu rằng, con người mình rất đáng quý, lúc nào cũng phải cẩn thận, dù chỉ là vết thương nhỏ vì hôm nay chúng ta bỏ qua vết thương nhỏ ấy thì sau này rất có thể chính ta sẽ làm ta tổn thương mà không hay biết…

Lê Lý