Thứ hai, 4/12/2017, 15h23

Tự hào lắm – Một chữ “nghề”

Gửi mẹ yêu quý!

Bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ? Thanh Hóa mùa này cũng đã bắt đầu trở rét, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ ở quê yên tâm con ở nơi này mọi thứ vẫn tốt. Cũng đã một năm trôi qua, con đã quen với cuộc sống, với con người nơi Sài thành rồi ạ!

Thu Uyên (bìa trái) trong giờ thực hành cắt tỉa

Mẹ còn nhớ ngày đầu tiên gia đình mình bước chân tới Sài Gòn không, còn con thì cứ ngỡ như mới hôm qua vậy. Ngày đó, con mới học xong lớp 11 thì gia đình mình chuyển vào Nam sinh sống, dù không muốn nhưng con cũng đành vâng theo. Những ngày đầu con chẳng thể ngủ được vì nhớ quê, vì không quen khí hậu, không gian lại ngột ngạt, chẳng bình yên như ở quê nhà. Đường xá con chẳng quen, bạn bè cũng chẳng thân thiết với ai. Con như kẻ cô độc giữa Sài Gòn sôi động. Con dần thu mình lại, có những lúc tưởng chừng như trầm cảm. Mọi thứ khi đó đối với con đơn giản chỉ còn lại tình thương của bố mẹ dành cho con.

Một tháng trôi qua, con cũng dần tập được thói quen chấp nhận mọi thứ, làm quen với cuộc sông mới vì… con biết, bố mẹ cũng chỉ muốn cho con những điều tốt đẹp nhất. Con vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, khi mà con vô tình nghe bố mẹ lớn tiếng với nhau…vì con. Thành phố đông đúc - nơi mà đất chật người đông, cái gì cũng đắt, học phí cũng chẳng ngoại lệ. Hơn nữa vì là người tỉnh lẻ, hộ khẩu, giấy tờ các kiểu bỗng chốc việc nhập học của con trở nên khó khăn. Trong thoáng suy nghĩ con đã có ý định thôi học. Nhưng nghĩ lại, một đứa mới học xong lớp 11, một đứa luôn kiêu hãnh về thành tích học tập, một đứa suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, ít va chạm bên ngoài. Con sợ. Ngẫm về lòng mong mỏi của bố mẹ và mọi người con lại không đành.

Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng cũng gần hết, nhìn người người đua nhau sắm đồ cho năm học mới sao con thấy chạnh lòng. Rồi con lo sợ, con chẳng biết phải làm gì. Con sợ lắm mẹ ạ! Chưa bao giờ con khao khát được tới trường đến vậy.

Trong những ngày cuối tháng tám tiết trời Sài Gòn vẫn ấm áp nhưng kèm theo những cơn mưa rào bất chợt xen lẫn. Và trong những buổi chiều mưa đó lần đầu tiên con biết suy nghĩ một cách nghiêm túc về tương lai của chính bản thân mình. Con sẽ chọn học nghề. Đó là một quyết định hết sức táo bạo. Con vẫn khắc sâu trong tâm trí đôi mắt ấy khuôn mặt ấy khi bố mẹ phản đối con bởi vì…nghề con chọn…Nghề bếp…Có bố mẹ nào lại muốn một đứa con gái chân yếu tay mềm theo cái nghề cực nhọc ấy đâu chứ! Đúng mẹ ạ, nghề con chọn vất vả lắm. Nào là thời gian làm việc không cố định, có lúc dậy sớm, có khi phải thức khuya và làm việc chẳng kể ngày cuối tuần hay lễ tết. Điều kiện làm việc cũng chẳng mấy thuận lợi: không gian nóng nực, nhiều vật dụng, tai nạn đứt tay, bỏng, trượt té có thể xảy ra bất cứ lúc nào… Nhưng mẹ ơi, con thích lắm cảm giác được tự tay nấu những món ăn ngon cho người con yêu thương. Con hạnh phúc với những nụ cười của mọi người khi thưởng thức món ăn con nấu. Con vui vì con được là người nghệ sĩ âm thầm cống hiến trong căn bếp mẹ ạ!

Thu Uyên

Hôm nay con đã chính thức trở thành sinh viên của Trường Trung cấp Việt Giao sau khi đăng ký một trong những suất học cuối cùng. Bước chân vào ngôi trường với bao bỡ ngỡ con chẳng biết gọi mình là sinh viên hay học sinh. Vì ở nơi đây con vừa được học các môn chuyên ngành lại vừa được học tiếp văn hóa. Con đần bắt đầu quen với nhiều bạn mới, quen đường phố và quen luôn cả nhịp sống náo động của Sài Gòn. Nhưng khi con chỉ vừa mới quen với cuộc sống mới thôi thì bố mẹ lại quyết định trở về quê sinh sống vì chuyện gia đình. Con - một đứa chưa đủ 18 tuổi ở lại nơi đất khách quê người này. Chỉ một mình... Con bắt đầu biết bon chen với cuộc sống, biết tự chăm sóc cho bản thân và biết tập trưởng thành hơn.

Mẹ ơi, con nhận ra rằng cái gì thay đổi thì ắt hẳn cũng có những khó khăn. Và hơn thế nữa con đường con đã chọn đó là một bước ngoặt, một lối đi hoàn toàn mới cho cuộc đời của con. Có đôi khi mọi người vẫn hay hỏi “Con bé nó nghỉ học rồi à?”  Có lẽ đúng, con đã nghỉ học, nhưng là nghỉ học cái lối mòn và theo học một hướng đi hiện đại. Nghe chuyện của con thầy cô và bạn bè ở quê vẫn hay thắc mắc: “Tại sao một đức học khá như vậy lại thôi học để học nghề?”, “Tại sao một đứa luôn đứng trong top 5 của lớp mà lại không thi đại học?”… Có đôi khi con cũng tự hỏi “Tại sao con lại dám đưa ra quyết định táo bạo như vậy?”. Con đã từng có những mặc cảm khi mọi người hỏi con học gì, vì con ngại, một chữ “nghề”. Nhưng con thích được học một thứ thực tế và chữ “nghề” đó dần trở thành niềm tự hào của con mẹ ạ. Giờ đây con tự hào về ngôi trường con đang theo học, con tự hào về cái nghề cao quý con đã chọn và con hài lòng với quyết định của mình.

Con vẫn đang cố gắng từng ngày để chứng minh cho mọi người thấy rằng quyết định của con là đúng. Con muốn cho bạn bè con biết rằng đại học không phải là tất cả và chữ “nghề” không có gì là hổ thẹn.

Trước đây con chưa từng nghĩ con sẽ chọn nghề bếp núc mẹ ạ. Có lẽ nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Mẹ ơi, con đã, đang và sẽ cố gắng thật nhiều để chinh phục được đam mê của mình. Dẫu trên con đường phía trước còn rất nhiều chông gai nhưng con sẽ vượt qua tất cả. Con sẽ làm được. Bố mẹ chờ con nhé!

Bố mẹ yêu thương!

 Con gái nhỏ

Thu Uyên