Thứ sáu, 24/4/2009, 14h04

Tuổi trẻ bất khuất

Bài 1: Gặp người nữ tù thiếu nhi ngày ấy        

Chị Hoàng Thị Mai Hoa - một trong những nữ tù thiếu nhi năm xưa

Sau khi “Trung tâm Giáo huấn TN Đà Lạt” tan rã (năm 1973), các cựu tù tỏa về tham gia phong trào cách mạng ở các địa phương. Đến giờ tìm gặp lại họ rất khó khăn. Lần theo lời giới thiệu của một cựu tù chính trị, tôi đã may mắn gặp được chị Hoàng Thị Mai Hoa - một trong 200 nữ tù thiếu nhi (TN) ngày ấy…
Phải mất hơn một giờ đồng hồ với chiếc xe máy đánh vật trên những con đường gồ ghề, dốc núi quanh co và hỏi hết người này đến người khác chỉ đường… tôi mới tìm được nhà chị. Căn nhà ván đơn sơ nằm thu mình dưới vườn cà phê um tùm, thuộc khu phố Nam Hồ - phường 11 (vùng ven TP.Đà Lạt). Chị Mai Hoa rót nước mời khách và dè dặt hỏi chuyện. Khi biết tôi muốn viết về những cựu tù TN Đà Lạt ngày ấy, người đàn bà 54 tuổi này chợt nhíu đôi chân mày tư lự. Lướt qua rất nhanh trên đôi mắt to, rất sáng ấy tôi bắt gặp ánh mắt tự hào xen lẫn chút buồn xa xăm…
Chị được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng và trên quê hương cách mạng (khu phố Nam Hồ trước đây là cơ sở cách mạng của Lâm Đồng - Tuyên Đức cũ). Cả gia đình Mai Hoa: cha, anh, chị đều tham gia kháng chiến. Những năm 1969-1970, phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương này dấy lên rất sôi nổi. Khi ấy, Mai Hoa mới 16 tuổi đã hăng hái tham gia phong trào Đoàn thanh niên với nhiệm vụ tập hợp, giáo dục TN tuyên truyền đấu tranh chống dồn dân, lập ấp của giặc, làm giao liên đưa thư cho các cơ sở cách mạng nội thành…
Giữa năm 1970, trong lúc phong trào đấu tranh cách mạng diễn ra quyết liệt thì có một tên chiêu hồi làm chỉ điểm cho giặc. Do đó, hàng loạt cơ sở bí mật của cách mạng bại lộ, bị giặc bố ráp, bắt bớ, triệt phá. Trong vụ này, cha, chị gái và Mai Hoa cũng bị giặc bắt. Riêng Mai Hoa do còn nhỏ tuổi nên giặc đưa về Lao thẩm vấn (Trại tạm giam Đà Lạt). Tại đây, giặc dùng thủ đoạn dụ dỗ, tra tấn bằng dây da, roi điện, cột treo ngược người lên xà nhà… hòng bắt chị khai ra những cơ sở bí mật, những cán bộ cách mạng đang nằm vùng (trong đó có cha, anh, chị gái của Mai Hoa)… Mọi đòn thù không lung lạc được ý chí của người nữ thiếu niên gan dạ. Giặc đã kêu án một năm tù và đưa Mai Hoa về giam ở Lao xá Đà Lạt. Trong tù, Mai Hoa nhận tin dữ: người anh ruột của chị treo cờ giải phóng tại Trường Tiểu học Sào Nam bị giặc bắn chết. Nỗi đau mất người thân lại bị giặc ghép thêm tội có thân nhân là cộng sản, Mai Hoa bị phạt tăng thời hạn 6 tháng tù và đưa về “Trung tâm Giáo huấn TN Đà Lạt”.
Những ngày bị giam ở trung tâm này, Mai Hoa đã hòa vào phong trào đấu tranh sôi nổi của 600 tù TN ở đây (trong đó có 200 nữ tù) đòi giặc thả tự do cho những tù nhân hết hạn tù, chống đàn áp, chống chào cờ ba que, đòi tự do, dân chủ… góp phần dẫn đến sự tan rã của cái gọi là “Trung tâm Giáo huấn” mà giặc dựng lên để giam cầm những TN tham gia cách mạng. Đến tháng 8-1973, hết hạn tù, Mai Hoa tiếp tục tham gia phong trào đấu tranh cách mạng cho đến ngày đất nước độc lập.
Năm 1985, chị Mai Hoa lập gia đình. Chồng chị là một đại tá đang công tác tại BCH Quân sự tỉnh Lâm Đồng. Do chồng chị bị nhiễm chất độc da cam trong những năm tham gia chiến đấu, nên người con trai thứ hai của anh chị (năm nay 19 tuổi) bị dị tật rất đáng thương…
Chia tay người nữ cựu tù TN trong buổi chiều Đà Lạt mưa bay, lòng tôi chợt bùi ngùi. Chiến tranh đã đi qua cùng với biết bao nhiêu đau thương, mất mát và một thế hệ cha anh từ lúc tuổi còn thiếu niên đã dấn thân, không tiếc máu xương hiến dâng cho Tổ quốc để có ngày hôm nay. Trong số họ, có người mất, người còn và có người ôm những vết thương riêng như gia đình chị Mai Hoa vậy! Các bạn trẻ suy nghĩ gì về giá trị của cuộc sống hôm nay?...
THANH DƯƠNG HỒNG