Thứ sáu, 17/4/2009, 15h04

"Xin lỗi"

“Xin lỗi” là hai từ ngắn gọn và đơn giản. Nhưng lâu lắm rồi tôi chẳng chú ý đến, bây giờ chợt nhận ra rằng viết và nói hai từ này không hề dễ dàng.

Teen bây giờ “né” hai từ này rất tài tình. Cũng chẳng phải biến tấu tiếng Việt hay lậm tiếng Anh trong cách nói chuyện hàng ngày gì, nhưng khi mắc lỗi nhỏ xíu xiu thì các bạn hay dùng từ “so-rì” tinh nghịch để câu xin lỗi nhẹ nhàng hơn, vui vẻ, và bớt nặng nề. Nhưng đó là với lỗi nhỏ dễ xí xóa thôi, còn khi thật sự mắc lỗi thì teen cũng biết nói hai từ “xin lỗi” chân thành.

Nhưng hỏi bạn, từ khi sinh ra đến giờ bạn đã thành thật xin lỗi ai đó bao nhiêu lần rồi? Ít nhất là một lần đúng không? Mà lỗi của mình gây ra càng lớn lại càng khó nói lên câu xin lỗi nhỉ.

Tôi ghét phải nói cái câu xin lỗi ấy, vì khi đó tôi đã trót làm những người mà tôi yêu thương tổn thương rồi. Cảm giác nặng nề khi câu xin lỗi chưa thành tiếng mà cổ họng cứ tắc nghẹn. Những lần tôi có lỗi với mẹ đều thế, và một câu “Xin lỗi mẹ” bây giờ vẫn chưa tròn.

Tôi cũng ghét phải nhận câu xin lỗi ấy. Thật sự rất ghét. Vì như thế, cũng có nghĩa là ai đó tôi yêu thương lại làm tổn thương tôi rồi. Dù lời xin lỗi ấy không bắng tiếng, không bằng lời, mà chỉ bằng một tin nhắn qua điện thoại, hay một phương tiện nào khác cũng vậy. Thấy buồn.

Có lẽ không nên để từ “xin lỗi” có chỗ đứng trong danh sách những từ hay dùng của bạn nhỉ. Vậy nên hãy cố gắng để không phải nói từ xin lỗi với ai, và hẳn cũng sẽ có người cố gắng không dành cụm từ này với bạn đấy.

Theo MTO