Thứ năm, 31/8/2017, 17h51

Bảnh như gái Nha Mân

Đồng Tháp là vùng quê thanh bình no ấm nổi danh với muôn vàn sản vật quý. Quýt Lai Vung, xoài Cao Lãnh, sen Tháp Mười… để lại trong lòng du khách bao ấn tượng đẹp. Nơi đây cũng là một trong những địa chỉ nổi tiếng “miền gái đẹp” của vùng đất Chín Rồng từ lâu đã được truyền tụng trong dân gian mà tiêu biểu là câu ca: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh/ Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”.

Đội văn nghệ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Không biết từ bao giờ dung nhan hơn người của con gái xứ Nha Mân, thuộc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đã đi vào huyền thoại để dù ai có đi qua nơi đây đều mong được một lần chiêm ngưỡng nét thanh tân của những cô gái xuân sắc vùng cây trái miệt vườn.

Về miền nhan sắc Tân Nhuận Đông

Nói về sắc đẹp phụ nữ thì ở vùng quê nào cũng có. Nếu vùng đất Kinh Bắc quan họ có “trai Cầu Vồng Yên Thế, gái Nội Duệ Cầu Lim” thì ở vùng an biên Tây Bắc lại có “chè Thái, gái Tuyên” đẹp xinh nức tiếng khắp vùng. Xuôi về phía Nam trong những lần luận bàn về sắc đẹp phụ nữ, các vị cao niên vẫn cho rằng vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều “miền gái đẹp” mà tiêu biểu là đất An Giang và Đồng Tháp. Nếu An Giang thiếu nữ vùng tơ lụa Tân Châu có nhan sắc phúc hậu, nền nã thì con gái Nha Mân ở Đồng Tháp lại có vẻ đẹp thanh tú, ngọc ngà.

Năm 1980 khi còn là GV của Trường Cao đẳng SP tỉnh Đồng Tháp, lần đầu tiên tôi đã đặt chân đến vùng đất Tân Nhuận Đông thuộc huyện Châu Thành khi đưa các giáo sinh năm cuối đi thực tập. Mặc dù trước đó đã biết đến câu ca dao: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh/ Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân” nhưng mình vẫn chưa hình dung được cảnh sắc thiên nhiên và con người nơi đây.

Ngôi trường cấp 2 Tân Nhuận Đông lúc đó nằm bên con rạch lớn thuộc một nhánh chính của sông Tiền Giang. Phù sa của con nước từ bao đời đã làm nên những vườn cây trái sum sê ôm quanh từng nếp nhà cổ kính và hiền hòa. Mỗi chiều gió mát nhìn ra dòng sông là thấy trên sông những cô gái mặc áo bà ba đội nón lá bơi xuồng theo con nước hiền hòa làm nên một bức tranh thanh bình yên tĩnh. Ra chợ Cái Tàu Hạ mua hàng, khách lại được trò chuyện với những phụ nữ có làn da trắng trẻo, miệng cười như hoa, chào mời ngọt lịm. Huyền thoại sắc đẹp của gái Nha Mân đúng như lời truyền. Lúc đó tôi mới nhớ trong trường sư phạm các nữ sinh trong đội văn nghệ và lễ tân hầu hết đều quê ở Châu Thành và nhiều nhất vẫn là vùng Nha Mân. Đó là các nữ SV Huỳnh Ngọc Tâm, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Thúy Nga, Mai Ngọc Cơ, Lê Hồng Đức… một thời nổi tiếng trong trường sư phạm đều quê ở Nha Mân. Trong vườn hoa nhan sắc đó, nữ sinh Nguyễn Thị Thơm - học lớp Văn 3C nổi bật như một hoa hậu vì dáng người cao mảnh, nước da trắng mịn, nét mặt lai Tây, nụ cười rạng rỡ. Nói như bây giờ là “sắc đẹp vạn người mê”. Thời khó khăn các nữ sinh ăn vận đơn giản nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp nền nã, lịch lãm. Vào những dịp lễ hội, các em bận áo dài thì nhan sắc đó mới được tô điểm lộng lẫy hơn.

Nữ SV Trường ĐH Đồng Tháp

Ở Đồng Tháp 20 năm cũng không nhớ hết có bao nhiêu người xứ khác đã bằng lòng làm rể Nha Mân. Vẻ ngoài cao thấp, mập ốm khác nhau nhưng các cô gái Nha Mân đều có nước da mịn, đôi má ửng hồng, mắt to đen láy và dáng người mặc áo bà ba rất hợp. Có lẽ vì thế mà từ xa xưa câu ca: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh/ Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân” hay: “Gái Nha Mân xa gần đều biết tiếng” cứ được truyền tụng khắp nơi. Theo giải thích của người dân Đồng Tháp, gà Cao Lãnh là giống gà tốt, đó là giống gà chọi có bộ cựa sắc nhọn hung dữ. Khi đi thi đấu thì đá giỏi, lì đòn, có sức mạnh vô song, thế chọi rất hay và không bao giờ chịu thua đối thủ. Trong một cuốn sách viết về thú chọi gà, nhà sử học Vương Hồng Sển cho rằng Cao Lãnh có giống gà nòi đặc biệt đó là do được lai từ giống gà Miên giỏi chịu đòn và gà ta chém giỏi. Còn “Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân” thì bảnh ở đây có nghĩa là đẹp, bảnh bao, sang trọng. Đó là vẻ đẹp vừa có chút kiêu sa đài các nhưng vẫn giữ đượm chất quê, bình dân, mộc mạc ngắm nhìn không biết chán.

Nhan sắc có được từ nhân hòa, địa lợi

Có một câu hỏi mà nhiều người vẫn đi tìm lời giải đáp: Không phải ngẫu nhiên mà vùng đất Nha Mân (Đồng Tháp) và cả Tân Châu (An Giang) lại sinh ra nhiều “tiên đồng ngọc nữ” hơn các vùng quê khác? Xét về địa lý, Nha Mân là vùng đất bằng phẳng trù mật nằm phía cuối tỉnh Đồng Tháp. Không khí mát lành bởi nhiều con rạch quanh co uốn khúc trong những khu vườn xanh mát quanh năm trĩu quả. Những thửa ruộng màu mỡ, từng dòng sông tôm cá đầy ghe nuôi lớn con người theo năm tháng. Có lẽ vì thế mà vùng đất gạo trắng nước trong đã sinh ra những cô gái Nha Mân xinh đẹp để đi vào huyền thoại. Nhiều người còn quả quyết nước rạch Nha Mân ngọt mát, cây trái thơm hương đã làm cho da dẻ các thiếu nữ vùng đất Cái Tàu Hạ trắng trẻo mịn màng, mắt phượng mày ngài, giọng nói thanh tao, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển.

Thế nhưng quay ngược về quá khứ thì các bậc cao niên ở đây cho rằng Nha Mân có nhiều gái đẹp là vì có liên quan đến lịch sử. Đó là câu chuyện mà ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật huyện Châu Thành kể lại về cuộc tháo chạy của chúa Nguyễn Ánh do thất trận từ kinh thành Huế sang đất Xiêm La vào cuối thế kỷ 18. Trên đường bôn tẩu vì bị quân Tây Sơn truy đuổi gắt gao nên chúa Nguyễn Ánh đã bấm bụng gạt nước mắt bỏ lại hàng trăm cung tần mỹ nữ dọc đường cho nhẹ gánh. Những cung phi mỹ nữ này đã “rơi rớt” dọc bờ sông Tiền mà chủ yếu tập trung ở vùng Nha Mân (Đồng Tháp) và Tân Châu (An Giang). Ở vùng đất mới họ lấy chồng đẻ con, sinh cơ lập nghiệp và “phát tán” gen xinh đẹp di truyền từ đời bà, đời mẹ đúng như lời bài hát từng ngân nga: “Bởi em mang nét đẹp trang đài/ Cung tần mỹ nữ vẫn hoài còn đây”.

Cho đến nay danh tính và cuộc đời các mỹ nữ địa phương qua các thời kỳ vẫn được người dân Nha Mân nhắc đến như một hoài niệm. Đó là cô Tư Nga, cô Ba Xê, chị Bảy Nhẫy, chị Tám Ngự, chị Mười Xinh “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”. Nhan sắc nghê thường đó không bị phai tàn theo năm tháng mà lúc về già vẫn còn đẹp lão bởi nét xuân thì phai nhạt chẳng là bao. Dù có tạm biệt Nha Mân nhưng lời bài hát cứ day dứt không thôi: “Bây giờ tóc đã pha sương/ Mà sao vẫn mãi vấn vương canh dài”. 

Những giả thuyết về nhan sắc phụ nữ Nha Mân chưa dừng lại ở đó. Châu Thành là vùng đất từ lâu có nhiều người Hoa, người Khơmer sinh sống nên có người cho rằng đây là sự giao thoa nhan sắc của 3 dân tộc. Chính sự quần cư này đã tạo điều kiện thuận lợi để sinh ra những cô gái lai 3 dòng máu nên có vẻ đẹp hơn người. Đây cũng là nơi biết bao công tử vương tôn chỉ nghe qua lời đồn đành ghé chân nơi đây chiêm ngưỡng: “Chen chân mau ghé Nha Mân một lần”. Sắc nước hương trời tưởng như xô nghiêng cả dòng đời phẳng lặng. Như vậy nhân hòa, địa lợi đã làm nên nhan sắc thiếu nữ Nha Mân.

Thiếu nữ Nha Mân

Dù mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng những phụ nữ Nha Mân cũng phải trở về đối diện với cuộc sống đời thường. Họ lấy chồng thường là bậc danh gia vọng tộc, vương tôn công tử nên vẫn giữ được “gen quý” về sắc đẹp. Ngoài việc nữ công gia chánh chị em cũng phải xắn quần xắn áo ra vườn đi rẫy, làm đồng. Dù dầm mưa dãi nắng nhưng mưa gió cũng không làm phai nhan sắc thiếu nữ, vẻ đẹp của họ càng mặn nồng, khi về già lại thêm nhuận sắc. Hiện nay quan niệm về cái đẹp của phụ nữ đã thay đổi nên gái Nha Mân không chỉ sắc nước hương trời là đủ mà phải trau dồi kiến thức, biết hòa nhập với cuộc sống hiện đại, biết làm chủ cuộc đời nhiều cống hiến hơn cho quê hương đất nước. Có như vậy vùng đất Tân Nhuận Đông mới giữ được vẻ đẹp hoài niệm cho câu hát nặng nghĩa tình: “Có ai về quê xứ Nha Mân/ Cho tôi nhắn gửi bao vần nhớ thương”.

Hương Thủy