Thứ bảy, 11/1/2020, 21h48

Bữa cơm Việt là văn hóa

Bà xã tôi có thời gian dài sống ở Mỹ Tho, nên được dịp đi du lịch với bạn bè vợ chồng tôi thường đến nơi này ghé Quán bên đường, không phải Quán bên đường của cố nhà văn Trang Thế Hy với bài thơ có câu:

Dè đâu chng may là quán

Em bo hình hài đem bán

(Phạm Duy phổ nhạc)

Mỹ Tho nổi tiếng nhiều gái đẹp: Bà Từ Dũ vợ vua Thiệu Trị mẹ vua Tự Đức là một mỹ nhơn, bà Nguyễn Thị Mai Anh (còn gọi cô Bảy Mỹ Tho) vợ của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu là một mỹ nhơn. Có phải Mỹ Tho: Mỹ Nhơn?

Quán bên đường ở đây là quán cơm bình dân có bán canh chua và cá kho tộ; món canh là một tập hợp: cá lóc + cây bạc hà + đậu bắp + cà chua + thơm + dằn một chút đường, kho tộ nấu trong siêu gồm cá + thịt ba chỉ kho sền sệt; bên cạnh thêm dĩa rau luộc (rau muống, rau cải, hay cần) chấm vào nồi cá kho tộ thì ngon hết biết. Đây là hai món ăn mà những người bạn ở miền Bắc và miền Trung cũng rất thích.

Đến nhà của người bạn, vợ tôi mở đề nghị: “Mầy đãi vợ chồng tao cơm canh chua cá khô kho tộ đi mậy”. Dĩ nhiên nữ chủ nhân đồng ý. Cơm nhà thường ngon hơn quán (nhất là cơm nhà… người ta), món này nhà thực hiện có vẻ ngon hơn quán, do cộng tình bạn lâu lâu gặp lại, cộng thêm rộn rã thời quá khứ; cộng thêm cánh đàn ông rôm rả bên dĩa mồi cá lóc nướng trui cuốn rau sống chấm mắm nêm, cụng ly “dzô 100 phần trăm Gò Đen xịn đây”. Rượu Gò Đen đặc sản của Long An, gia chủ nói rượu xịn, là bởi rượu này giả nhiều vô cùng tận, bán hai bên đường lộ đa phần không phải thứ thiệt, rượu giả còn len vào siêu thị nữa. Vui thì vui nhưng cũng phải chia tay ra về, trên đường vợ tôi nhớ tình thân thời con gái, tôi nhớ chữ Mỹ, chữ Đẹp của lịch sử, mỹ nhơn lịch sử.

Lúc chiều về ghé quán cháo lòng, đầy đủ phủ tạng heo bành ky nóng hổi, ai thích có thể chọn cháo cá rau đắng, hai người với hai tô cháo không cộng dĩa cá lóc nguyên con khá khổng lồ, làm cho tô cháo giảm nhiệt dĩ nhiên là phần rau đắng (giảm nhiệt có hai nghĩa là vừa cho nguội vừa cho mát), tôi không dùng ruột cá, nhưng những thực khách khác thì khoái khẩu.

Có những cơm mà không phải cơm, đó là cây cơm nguội, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết “Mùa thu Hà Nội”:

Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đổ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thêm nâu.

Có gạo mà không phải gạo là bông hoa gạo, đó chính hoa gạo trong bài “Chị tôi” (thơ Đoàn Thị Tảo, nhạc Trọng Đài):

Thế là ch ơi rng bông hoa go

Ô hay tri không nín gió cho ngày ch sinh

Ngày ch sinh tri cho làm thơ

Trời ơi! Ngôn ngữ lạ lùng lạ thường lạ lẫm, nghe nhức nhối nao lòng.

Hoan hô chữ đã mượn từ cơm từ gạo cho ra “cây cơm nguội”, “bông hoa gạo” sản sinh thi ca sản sinh âm nhạc.

Hoan hô cơm gạo Việt Nam, hoan hô cơm gạo châu Á, hoan hô cơm gạo thế giới, vậy mà có kẻ nỡ lòng nào “phụ bạc”:

Ai cũng phi ăn cơm

Nhưng vn luôn thèm ph

Bi mt điu muôn thu

Ph nhiu nưc hơn cơm

Ai đó nói: “Đường đi đến trái tim người đàn ông đi qua dạ dày”, “cơm” đi qua hay “phở” đi qua? Dĩ nhiên câu nói ám chỉ “cơm”, chỉ nội tướng hằng ngày bếp lửa lo chồng con ngon miệng, do vậy “cơm” đi qua cho an toàn trên… xa lộ.

Nghe ca dao đạm bạc nhớ cơm:

Anh đi anh nh quê nhà

Nh canh rau mung nh cà dm tương

Nghe nhà thơ Phạm Hữu Quang còn da diết hơn:

Giang h ta ch giang h vt

Nghe tiếng cơm sôi đã nh nhà.

Những bữa cơm ngày Tết là không thể thiếu, một mâm cơm thiêng liêng; thịt kho hột vịt, món này trường kỳ từ ba mươi đến ngày mồng mười, mọi người đi chơi xuân, về nhà dùng bữa cơm món này thêm tôm khô củ kiệu là chắc bụng.

Tôi quý những bữa cơm gia đình, thường hay về nhà cùng vợ con chung bát, nhiều khi bạn bè rủ buổi trưa lai rai, tôi lắc đầu (trừ khi bạn bè ở xa lâu ngày không gặp), tôi thích không khí truyền thống gần gũi; văn chương là phải đi tới, những bữa cơm thì phải ngồi lại, sinh hoạt thường trực ấy làm cho ăn uống ngon miệng hơn. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng ăn cơm một mình gây ra những cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến tiêu hóa của dạ dày. Ông bà xưa hay nói “rầu thúi ruột” là vậy.

Vũ Trng Quang