Thứ ba, 11/6/2024, 13h09

Dạy trẻ lòng biết ơn

1. Người Việt có câu chuyện nổi tiếng “Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán”. Kho tàng truyện dân gian của Việt Nam cũng không hiếm những chuyện loài vật trả ơn như thế. Chẳng hạn, chuyện một bà mụ đỡ đẻ cho cọp vợ, thì cọp chồng trả ơn bằng cách hay săn thú rừng và mang đến biếu; chuyện một con cọp được nuôi từ nhỏ, gia đình xem như là con trong nhà, nhiều lần giúp đỡ cha mẹ nuôi, đến khi hai người qua đời thì cọp đập đầu vô mộ mà chết, được người con trai lập mộ ghi rõ “Nghĩa hổ trưởng huynh chi mộ”. Nhiều dân tộc khác trên thế giới cũng có những câu chuyện tương tự, cho thấy loài người dù ở các xã hội khác nhau vẫn có chung nhận thức về sự gắn bó giữa con người với tự nhiên, về lòng biết ơn giữa các cá thể trong không gian sinh tồn, bất kể cùng loài hay khác loài…


Lòng biết ơn đưc xem là mt đc tính quan trng ca con ngưi, là mt trong nhng bài hc đo đc cơ bn dy cho tr em (nh minh ha). Ảnh: Y.Hoa

Hay trên mạng xã hội, người ta lưu truyền nhiều clip hay các câu chuyện về những con vật được cứu mạng, nuôi dưỡng lâu ngày nên quyến luyến với ân nhân khi được trả về với môi trường tự nhiên. Như vậy, loài vật vẫn có lý trí và tình cảm, trong nhiều trường hợp rất gần với con người. Ngược lại, con người cũng đã thể hiện lòng biết ơn với loài vật. Chuyện thờ cúng cá heo, cá voi của người dân miền biển nước ta là một thí dụ điển hình. Đừng vội cho rằng với người Việt, cá heo, cá voi không phải là thứ mang lại lợi ích kinh tế nên chúng ta không săn bắt, giết hại; cũng đừng vội cho rằng tín ngưỡng thờ cá heo, cá voi - mà dân ta kiêng cữ gọi là “cá ông” - là một biểu hiện lạc hậu, mê tín. Niềm tin đó hẳn mang một cơ sở thực tiễn, nhưng xa hơn, chính là biểu thị lòng biết ơn của con người đối với một số loài vật đóng một vai trò nào đó trong đời sống, trong sinh hoạt, trong sản xuất. Lòng biết ơn đó thực sự mang tính biểu tượng.

2. Lòng biết ơn lâu nay được xem là một đức tính quan trọng của con người, là một trong những bài học đạo đức cơ bản được dạy cho trẻ em. Chẳng hạn, trong chương trình môn giáo dục công dân lớp 6 trước đây có bài “Biết ơn”. Bài học này định nghĩa, biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình với những người có công với dân tộc, đất nước. Ý nghĩa của biết ơn là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta; tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa con người với con người. Do đó, trẻ phải rèn luyện những yêu cầu như phải luôn ghi nhớ đến công ơn của người khác đối với mình; làm những việc làm thể hiện sự biết ơn như: cảm ơn, chăm sóc, thăm hỏi, giúp đỡ…; phê phán những hành động vô ơn, bội nghĩa diễn ra trong cuộc sống hằng ngày… Không chỉ vậy, sâu xa hơn còn là biết ơn tiền nhân đã có công với nước, với quê hương trong việc xây dựng và gìn giữ bờ cõi.

Dĩ nhiên, bài học này dành cho học sinh 11-12 tuổi nên chỉ nêu những đặc điểm và có những đòi hỏi rất khái quát. Với người lớn, biết ơn hẳn còn nhiều tầng nghĩa hơn. Dân tộc ta có nhiều đúc kết về lòng biết ơn. Nhắc nhở chúng ta không được quên ơn người khác, nhất là với tiền nhân đã có nhiều cống hiến, ông cha ta dặn “Ăn quả nhớ người trồng cây/ Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, “Uống nước, nhớ kẻ đào giếng”… Phê phán những người vong ơn phụ nghĩa, cha ông ta cũng khá “nặng lời” với các câu như “Vắt chanh bỏ vỏ”, “Được chim quên ná, được cá quên nơm”… Giáo dục lòng biết ơn vì thế luôn trở thành một trong những bài học thường trực của các bậc cha mẹ. Tín đồ các tôn giáo cũng được huấn thị hãy biết ơn bề trên, các bậc trưởng thượng.

3. Do vậy, người lớn cần thực sự quan tâm giáo dục trẻ về lòng biết ơn. Có người đã đúc kết: Những đứa trẻ không được dạy dỗ về lòng biết ơn có nguy cơ rất lớn sẽ trở thành những người vô tích sự. Bởi không biết ơn thì gần như sẽ không có trách nhiệm, nghĩa vụ để thực hiện những điều lý ra bản thân phải làm vì người khác mà chỉ chăm chăm làm những điều cho chính bản thân. Đó có thể là một thảm họa nếu xã hội có quá nhiều người như vậy. Và, những người trưởng thành biết ơn hoặc vô ơn hẳn bắt đầu từ việc giáo dục khi họ còn là những đứa trẻ.

Giáo dục lòng biết ơn phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và ở nhiều cấp độ khác nhau. Lòng biết ơn có thể bộc lộ qua hành động, lời nói, thái độ… Chẳng hạn, việc dạy trẻ nói câu cảm ơn hay có hành vi biểu lộ sự cảm ơn là rất cần thiết. Câu chuyện những đứa trẻ cúi đầu chào bác bảo vệ khi vào trường học hoặc cúi đầu với người điều khiển phương tiện giao thông đã nhường đường gần đây được nhiều người khen ngợi, cần tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng. Đồng thời, bản thân trẻ cần được định hướng rằng phải luôn ghi nhớ ơn của người khác để có những ứng xử phù hợp, nhất là có thể đền đáp khi điều kiện cho phép hoặc trong bối cảnh cần thiết. Thí dụ, một học sinh được bạn cho mượn bút khi để quên thì khi bạn đó cần được giúp đỡ (do quên bút, bút hỏng, bút hết mực…) thì sẽ sẵn sàng giúp đỡ ngay.

Dẫu vậy, lòng biết ơn cũng nên được có một đòi hỏi khác. Biết ơn không nhất thiết nhắm vào việc trả ơn trực tiếp đối với người đã giúp mình mà có thể làm điều tốt tương tự với những người khác. Cụm từ bây giờ thường được nhắc tới là “đáp đền tiếp nối”. Ta được ai đó giúp đỡ nhưng ta không kịp trả ơn hoặc không thể trả ơn thì ta có thể giúp đỡ ai khác và mong người đó cũng đừng có trả ơn cho mình mà hãy tiếp tục giúp người khác. Khi đó các điều tốt cứ lan tỏa đi mãi.

4. Lòng biết ơn luôn gắn với trách nhiệm, trước hết là với bản thân mình, sau nữa là với những người khác. Có lẽ trách nhiệm với người ban ơn được đặt rất xa ở phía sau, thậm chí trong nhiều trường hợp không được nhớ đến nữa. Ở một tầm rất rộng, ta cảm ơn ông cha đã xây dựng và bảo vệ đất nước này được như ngày nay thì bản thân mỗi người phải có trách nhiệm vun bồi, phát triển đất nước này ngày càng tươi đẹp hơn, bắt đầu từ những việc cụ thể nhất. Ở tầm rất hẹp, ta biết ơn ông bà, cha mẹ đã nuôi dạy ta nên người thì phải thể hiện sự hiếu kính với ông bà, cha mẹ và quan tâm nuôi dạy con cái của mình thật tốt. Đó là điều mà người lớn cần gợi ra cho trẻ nhìn thấy và thực hành.

Điều rất quan trọng là ngay trong gia đình, trong nhà trường, người lớn cần thể hiện nêu gương về tinh thần biết ơn. Không phải chỉ có trẻ mới cảm ơn khi được giúp đỡ mà chính người lớn cũng phải thực hiện điều này một cách nghiêm túc, kể cả với trẻ. Người lớn còn cần bộc lộ sự cảm ơn rõ nét không chỉ để thể hiện sự biết ơn chân thành của mình mà còn làm hình mẫu cho trẻ. Chẳng hạn, trong nhà trường, câu cảm ơn nên là một trong những câu nói thường xuyên của mọi người; hành động cảm ơn nên thể hiện ở mọi lúc mọi nơi bằng nhiều hình thức; tuyệt đối tránh những biểu hiện có thể khiến trẻ hiểu là người lớn không gương mẫu trong việc cảm ơn…

Nhà văn Fred De Witt Amburgh từng nói: “Không có kẻ nào bần cùng, thiếu thốn bằng những người không có lòng biết ơn”. Vậy nên, người lớn phải dạy cho trẻ tránh sự bần cùng, thiếu thốn đó từ những ngày bé thơ và không ngừng nhắc lại để trẻ có thể lớn lên thành những người giàu có!

Nguyn Minh Hi