Thứ năm, 16/1/2020, 21h04

“Em vui lên, mai cô tặng em bịch bánh”

Sáng nay, tôi đọc được bài viết đăng trên Zalo của một cô giáo đang dạy lớp 1 trong huyện Củ Chi (TP.HCM), nội dung đại để: Sau giờ dạy chiều hôm qua, cô thông tin cho học sinh trong lớp biết: Để chăm lo cho các em học sinh hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nghèo túng trong dịp Tết 2020, nhà trường sẽ tặng quà cho 4 học sinh ở mỗi lớp. Vậy cô đề nghị các em giới thiệu bạn mà mình biết gia đình còn nghèo để nhận quà. Tình huống bất ngờ xảy ra, tất cả học sinh trong lớp đều đưa tay lên thật cao xin cho mình được nhận quà, cô thấy vậy mới nói lớp mình chỉ chọn ra 4 bạn hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn mà thôi; cuối cùng, sau khi được cô giáo gợi ý, động viên, học sinh trong lớp cũng giới thiệu được 4 bạn. Cô cảm ơn và nói sáng mai sẽ gửi danh sách học sinh vừa được các bạn đồng ý chọn nộp cho nhà trường để chờ nhận quà. Vừa nói xong, cô thấy có một học sinh nữ ngồi bàn đầu lấy quyển sách che mặt khóc thút thít, cô liền hỏi tại sao em khóc? Em học sinh này đáp: Dạ, em không được các bạn chọn để nhận quà, nhà em cũng nghèo mà cô! Cô giáo nghe vậy nhỏ nhẹ an ủi: Năm nay em nhường cho bạn nhận quà, biết đâu năm sau sẽ đến lượt em nhận. Nghe cô nói vậy, em càng khóc nhiều hơn, cô giáo thấy thế bước đến gần rồi nói: “Em ngoan đừng khóc nữa, nín đi, ngày mai cô hứa sẽ tặng cho em bịch bánh nghen!”. Bài viết của cô giáo nhận được nhiều bình luận, nào là: “Em học sinh này thấy thương quá!”, “Em ơi! Cho chị gửi món quà tặng cho em học sinh nghen!”, “Tội nghiệp em này nhà nghèo”… Cô giáo cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, bình luận và chia sẻ: “Em học sinh này vui rồi vì được cô giáo sáng mai tặng bịch bánh”.

Chỉ là món quà nhỏ cô giáo đã kịp thời chia sẻ với học sinh để em được vui, đây quả là câu chuyện chúng ta cần suy ngẫm.

Trn Văn Tám (C Chi, TP.HCM)