Thứ bảy, 19/6/2021, 16h53

Khi nhà báo là fan hâm mộ cải lương!

Nhà báo đó chính là tôi. Tôi mê cải lương từ những ngày còn rất nhỏ. Niềm đam mê ấy đã giúp tôi thực hiện ước mơ trở thành nhà báo để được gặp gỡ, phỏng vấn những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cũng như giới thiệu các vở cải lương mới đến độc giả. Trong quá trình tác nghiệp ở lĩnh vực này, tôi có rất nhiều những kỷ niệm vui buồn…


Nhà báo Song Minh và NSND Thanh Tun

1.Cách đây không lâu, tôi đi xem live show cải lương “Thánh đường sân khấu” của NSƯT Kim Tử Long ở Nhà hát Bến Thành. Trên sân khấu hôm ấy thật lung linh, đúng nghĩa một thánh đường. Còn dưới hàng ghế khán giả, tôi gặp phải một “thánh mất lịch sự”. Anh ta tầm 45 tuổi, mặc quần đùi, đi cùng gia đình 5 người, trong đó có cả người già và em nhỏ. Trong khi người già và em nhỏ thì ngồi im lặng xem, còn anh ta lại tăng động cứ đứng lên, ngồi xuống, quay qua, quay lại. Anh ta luôn miệng chê hai MC nói dài nói dở. Rồi chê nghệ sĩ nọ, nghệ sĩ kia hát hụt hơi, lạc giọng. Sau đó còn bình phẩm cả vóc dáng, gương mặt các nghệ sĩ nữa… Đỉnh điểm là ca cảnh “Đoạn tình buồn”, khi Kim Tử Long vào vai một chàng trai bệnh nặng sắp mất, gặp lại người yêu cũ là nghệ sĩ Ngọc Huyền nên hát một câu vọng cổ… thì anh ta cười ha hả: “Bị bệnh ung thư sắp chết còn ráng lên câu vọng cổ mới chịu chết. Thiệt sến như con hến”… Hết chịu nổi, tôi bực bội quay sang anh ta: “Mong anh lịch sự, nếu không thích xem thì có thể ra ngoài”… Anh ta đứng dậy, chen chân bước ra ngoài không quên ném lại tôi cái nhìn đầy… không thiện chí!

Hay trong chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam được tổ chức tại rạp Thủ Đô, tôi chứng kiến cảnh một số khán giả vừa đi trễ hơn cả tiếng đồng hồ, lại vừa mang thức ăn đủng đỉnh vào rạp. Trong khi các nghệ sĩ đang dồn hết tâm trí vào vai diễn thì họ ngồi nói chuyện ồn ào như thể đang ngồi “tám” ở nhà. Tôi lại gần nhắc khéo, tưởng rằng họ sẽ điều tiết giảm âm lượng vừa đủ nghe để không còn làm phiền người xung quanh. Nào ngờ ngược lại, họ còn tỏ thái độ hống hách, nạt nộ tôi trước mặt các khán giả khác! Bản thân tôi cảm thấy chạnh lòng bởi một thực tế, có nhiều khán giả cứ tưởng mình là “thượng đế” khi đã bỏ tiền ra mua vé xem cải lương… Thích thì vào xem trễ giờ, bình phẩm như chốn không người, quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối, ăn uống, gác chân lên ghế thoải mái…! Khi mình là những người đi thưởng thức văn hóa mà… không có văn hóa thì quả thật đáng buồn!

2. Dù viết về nhiều lĩnh vực của mảng văn hóa văn nghệ, nhưng mỗi lần viết về cải lương, tôi như cá gặp nước. Nhớ lần đi xem phim “Song Lang”, tôi không hề chờ đợi gì ở cái “yếu tố đam mỹ” của hai nhân vật chính. Cái mà tôi chờ đợi nhất đó là được sống lại cái thời hoàng kim của sân khấu cải lương thập niên 1980. Trong phim, có cảnh trước giờ diễn, cái loa phóng thanh của đoàn cải lương Thiên Lý phát bài tân cổ giao duyên. Một bạn còn rất trẻ ngồi xem cạnh tôi reo lên: “Ôi, tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nè…”. Chỉ nghe có thể, lồng ngực tôi như muốn nổ tung vì hạnh phúc…! Tôi không thân với đạo diễn của bộ phim này - đạo diễn Việt kiều Leon Quang, nhưng trong quá trình tác nghiệp, tôi được biết trong một lần Leon Quang về nước, anh đã đến rạp Hưng Đạo xem chương trình Sân khấu vàng tập tuồng. Lúc đó trên sân khấu NSND Bạch Tuyết và NSND Minh Vương đang tập tuồng, anh ngồi xem say mê đến độ muỗi cắn nát cánh tay mà anh vẫn không rời khỏi rạp Hưng Đạo… Chi tiết này khiến tôi rất xúc động, những đạo diễn trẻ làm phim hiện nay có cái tình dành cho cải lương như anh, chắc không nhiều…!

Nhớ hồi đi xem ra mắt bộ phim “Sài Gòn, anh yêu em”, tôi bị chinh phục với những phân đoạn diễn cải lương của NSND Ngọc Giàu và NSND Thanh Nam. Khi viết bài về bộ phim, tôi đã dám khẳng định rằng, bộ phim đã giúp cho rất nhiều khán giả trẻ chưa từng biết gì về cải lương cũng có thể có chút ấn tượng về bộ môn nghệ thuật truyền thống này. Tôi từng thầm cảm ơn đạo diễn Lý Minh Thắng và hai bạn trẻ Huỳnh Lập, La Quốc Hùng đồng đạo diễn bộ phim này…

3.Trong những lần đi tác nghiệp ở các đám tang của các nghệ sĩ cải lương tài danh như Thanh Tòng, Minh Phụng, Tấn Tài, “Sầu nữ” Út Bạch Lan, Thanh Sang, Tấn Tài, Kim Ngọc, Đức Lợi, Phương Quang, Giang Châu… có rất nhiều khán giả U60, U70, U80 đến viếng. Những khán giả này đến nhưng không về ngay mà nán lại trò chuyện, hỏi han, kể nhau nghe, nhắc nhau nhớ những kỷ niệm liên quan đến các nghệ sĩ này. Đặc biệt, có những khán giả đến viếng nhiều lần mà lần nào nước mắt cũng rưng rưng… Cũng trong những lần ấy, tôi được nghe kể về những câu chuyện của khán giả dành cho các nghệ sĩ rất xúc động.

NSND Lệ Thủy kể: “Hồi ấy, Đoàn cải lương Kim Chung từ TP.HCM ra Đà Lạt lưu diễn. Khi xe vừa xuống khỏi một cái đèo thì anh tài xế nhìn thấy phía trước có rất đông người đứng chặn hàng ngang ngay giữa lộ. Tưởng có chuyện gì, anh tài xế bước xuống thì mới “té ngửa”: Thì ra khán giả “biểu tình” đòi gặp mặt thần tượng Minh Phụng - Lệ Thủy để bày tỏ lòng hâm mộ. Nghe vậy, tôi và anh Minh Phụng bước xuống xe, đông đảo khán giả ùa tới tặng nào bắp cải, cà rốt và nhiều hoa quả khác. Họ nói: “Nghe có xe hai anh chị đi qua, tụi tui phải nghỉ làm để đứng đây đón. Anh chị ở ngoài trẻ quá, dễ thương quá. Anh chị nhớ hát hay, diễn hay hoài nhé”. Kỷ niệm này tôi và anh Minh Phụng suốt đời không bao giờ quên được…


NSND L Thy và c NSƯT Minh Phng trong v “Đêm lnh chùa hoang”

Trong một buổi phỏng vấn, NSND Thanh Tuấn đã kể với tôi: Lần ấy, ông và nghệ sĩ Cẩm Tiên đi cứu trợ lũ lụt ở Đồng Tháp, xung quanh là một biển nước, người dân chèo xuồng đến điểm nhận quà. Khi nhìn thấy NSND Thanh Tuấn và nghệ sĩ Cẩm Tiên chuẩn bị phát quà, người dân không còn màng đến quà tặng cứu trợ nữa mà đưa ra “yêu sách”: “Hai nghệ sĩ phải hát cho tụi tui nghe thì tụi tui mới nhận quà”. Vậy là NSND Thanh Tuấn và nghệ sĩ Cẩm Tiên đứng hát xong mấy bài vọng cổ thì bà con mới chịu nhận quà ra về.

Cách đây không lâu, NSƯT Thanh Điền - Thanh Kim Huệ từ TP.HCM xuống Bạc Liêu dự đám giỗ nhà bạn. Xóm nghèo hôm ấy “dậy sóng”. Nghe tin Thanh Điền - Thanh Kim Huệ về, bà con không được mời lẫn được mời dự đám giỗ cũng ùn ùn kéo đến để xem mặt thần tượng một lần. Thể theo yêu cầu, hai nghệ sĩ đã hát “chay” một đoạn trong “Ngao Sò Ốc Hến”. Bà con mải mê nhìn, mải mê xem hai nghệ sĩ thần tượng mà quên cả ăn. Kết quả, thức ăn của chủ nhà hôm ấy dư thiệt nhiều…

Tôi đã viết bài kể về những chuyện này và đặt ra một vấn đề: “Danh hiệu cao nhất của người nghệ sĩ được đo bằng tình yêu thương của hàng triệu khán giả…”. Bài viết này nhận được sự đồng cảm của đông đảo độc giả!

Khi viết những dòng này nhân ngày 21-6, tôi cảm thấy yêu nghề báo của mình hơn lúc nào hết!

Nhà báo Song Minh