Thứ năm, 22/4/2021, 16h45

Lậm… phây!

Vừa từ trên… phây bước ra, anh Tư đã bị vợ càu nhàu… “chất vấn”:

- Mần gì mà ông ở lì suốt trong… đó, từ sớm tới giờ?

Anh Tư gãi gãi ót:

- Ờ... Điều này tui cũng chưa được rõ, thôi thì má nó để thủng thẳng rồi tui “nghiên cứu”, tìm hiểu lại coi sao.

Chị Tư thiếu điều muốn la làng:

- Trời đất á! Ông lóng rày mắc chứng gì mà cứ ghì đầu vào cái ai phôn, chẳng để mắt ngó ngàng gì đến con cái. Thằng Cu Tý nhà mình mê ghêm on-lai bỏ học, ông có biết hông?

Anh Tư nhăn nhó:

- Vậy ha!? Nhưng giờ giấc nó bỏ học chắc chắn là khoảng thời gian do nhà trường quản lý, chớ đâu phải trách nhiệm phần tui!?

Chị Tư trợn mắt:

- Ơ hơ! Cái “ông thần” này bữa nay... lạ thiệt! Thằng Cu Tý nó học hành ngày càng sa sút, liên tiếp vi phạm kỷ luật, nhà trường mới trực tiếp thông báo với gia đình, mời phụ huynh tới gặp. Ông phải có trách nhiệm...

Anh Tư giơ cả hai tay, hai… cẳng, phân trần:

- Ơ hay! Vụ này đã có phân công phân nhiệm rạch ròi giữa gia đình - nhà trường - xã hội đàng hoàng. Vậy nên có gì bà phải tìm nhà trường mà “chất vấn”, chớ hỏi tui chi?

Chị Tư vò đầu bứt tai:

- Vậy rồi tới đây, thằng nhỏ rủi bị bọn xấu dụ dỗ sa đà vô xì ke ma túy, thì ông cũng chỉ tui đi hỏi... hỏi...

Anh Tư vỗ đùi đánh bép:

- Đúng! Phải đi hỏi... xã hội, bởi xã hội mới chính là kẻ chịu trách nhiệm chủ xị trong ba cái tệ nạn tệ hại này. Phần tui, tui sẽ còm-meng kiên quyết lên án, lên án, lên án...

Chị Tư lắc đầu thở ra:

- Nghe ông nói, cứ như ông không phải là cha của thằng Cu Tý nữa rồi!?

Anh Tư nhíu mày, ra vẻ băn khoăn:

- À, vấn đề tế nhị này chắc… bộ phận hộ tịch ở phường nắm vững hơn tui. Bà có thể ra đó mà tìm hiểu.

Chị Tư nhìn chồng lom lom:

- Nè, bữa nay ông có “tâm thần” không vậy…?

Anh Tư bỗng gục mặt lầm bầm:

- Chớ bà thấy đó, lâu nay tui chỉ… sống trên phây, ăn uống trên phây, ngủ nghỉ trên phây, bà biểu tui nói chuyện phây, còm phây, tán phây… những đề tài về thế giới, hoặc chí ít thì cũng là những vấn đề xã hội lớn lao thì tui rành sáu câu, còn những chuyện “nhỏ nhặt” như… chuyện học hành của thằng Cu Tý, tui… biết gì mà nói!?

Chị Tư ngớ người, ngẫm ngợi hồi lâu rồi mới thở dài đánh sượt:

- Thôi thì... vầy nha: Từ rày ông cứ lên phây mà sống, tui dắt thằng Cu Tý đi…

- Đi đâu?

- Thì đi kiếm cho nó một người cha khác, có tinh thần trách nhiệm hơn…

Anh Tư mặt mày tái nhợt, trợn mắt đứng chết trân, thều thào:

- Á… ớ… Thôi chắc là mình phải… lên phây, tư vấn 500 anh em cộng đồng mạng xem sao… Hic hic…

Trương Ngc