Thứ năm, 28/7/2022, 14h58

Văn bản kịch trong sách ngữ văn 10

1. Văn bản kịch (kịch bản văn học) đã được dạy trong nhà trường từ rất lâu. Các lần thay đổi chương trình và sách giáo khoa chỉ là thay đổi việc lựa chọn các trích đoạn của những vở diễn khác nhau. Nghĩa là đặc điểm và tính chất của một kịch bản văn học không có gì thay đổi. Ai cũng biết sách ngữ văn dạy đọc hiểu kịch bản văn học, chứ không phải dạy toàn bộ về kịch, dạy biểu diễn hoặc xem kịch trên sân khấu. Đây là đọc hiểu một văn bản ngôn từ trên giấy, cho dù cách trình bày văn bản này có những điểm khác với truyện, thơ, ký...


Tiết mc sân khu hóa tác phm văn hc do hc sinh THPT thc hin (nh minh ha). Ảnh: N.Quang

Chương trình ngữ văn 2018 cũng yêu cầu dạy đọc hiểu kịch bản văn học với quan niệm trên. Ở THCS với lớp 8 và 9; lên THPT có ở cả 3 lớp. Theo đó, lớp 10, chương trình chủ trương dạy đọc kịch bản chèo hoặc tuồng với yêu cầu: Học sinh nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc tuồng như đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, phương thức lưu truyền... Nhận biết và phân tích được chủ đề, thông điệp; bối cảnh lịch sử - văn hóa thể hiện trong kịch bản chèo hoặc tuồng.

Kịch bản tuồng, chèo cổ rất nhiều, nhưng tìm được các văn bản phù hợp với yêu cầu và đáp ứng được ít nhiều tâm lý lứa tuổi của học sinh lớp 10 là rất khó khăn, nhất là phải chú thích vô cùng nhiều các từ ngữ cổ, các làn điệu và chi tiết, thuật ngữ mang đặc điểm sân khấu. Giải pháp của sách ngữ văn 10 (bộ Cánh diều) là kế thừa các văn bản của sách giáo khoa hiện hành và trước đó. Vì các văn bản này đã được lựa chọn trong sách giáo khoa nhiều lần và vẫn đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới do đặc điểm, tính chất của kịch bản không có gì thay đổi. Theo định hướng đó, sách ngữ văn 10 đã chọn 4 văn bản sau để dạy đọc hiểu: “Xúy Vân giả dại” (trích chèo Kim Nham); “Mắc mưu Thị Hến” (trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến); “Thị Mầu lên chùa” (trích chèo Quan Âm Thị Kính); “Xử kiện” (trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến). Các văn bản này đều trích từ các vở tuồng, chèo cổ.

2. Tuồng và chèo đều là loại hình sân khấu truyền thống của dân tộc. Có tuồng cung đình (còn gọi là tuồng thầy, tuồng pho) và tuồng hài (còn gọi là tuồng đồ). Tuồng cung đình thường viết về đề tài trung với vua, đánh giặc bảo vệ đất nước, vương triều; có âm hưởng bi tráng, giàu kịch tính, mâu thuẫn căng thẳng, quyết liệt giữa hai phe trung - nịnh, tốt - xấu... Có thể kể đến các vở tuồng cung đình tiêu biểu như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Đào Tam Xuân... Tuồng hài viết về các đề tài sinh hoạt, lấy tiếng cười để phản ánh hiện thực xã hội, có cốt truyện phong phú, gần gũi với cuộc sống của người bình dân xưa. Các vở tuồng hài tiêu biểu như: Nghêu, Sò, Ốc, Hến; Trương Ngáo; Trương Đồ Nhục; Trần Bồ... Chèo cổ (còn gọi là chèo sân đình, chèo truyền thống) thuộc thể loại sân khấu dân gian, ra đời từ xa xưa, phát triển mạnh mẽ ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Chèo cổ phản ánh đời sống vật chất, tâm hồn, tình cảm của con người trong xã hội phong kiến; ca ngợi những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người; phê phán các thói hư tật xấu; thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn. Những vở chèo cổ đặc sắc gồm: Quan Âm Thị Kính, Lưu Bình - Dương Lễ, Kim Nham, Trương Viên... Các kịch bản tuồng và chèo nội dung cụ thể khác nhau nhưng đều có đặc điểm chung: Trình bày trên giấy, nêu cốt truyện, nhân vật kèm lời thoại và các chỉ dẫn bối cảnh, trang phục, hoạt động của nhân vật trên sân khấu...

3. Dạy đọc hiểu văn bản tuồng, chèo, ngoài việc hiểu nội dung cụ thể của mỗi văn bản, cần yêu cầu học sinh chú ý ngôn ngữ và hình thức trình bày. Khác với văn bản thơ, truyện..., kịch bản thường nêu lên cấu trúc các hồi, cảnh; nhân vật kèm lời thoại; các chỉ dẫn sân khấu như bối cảnh, cử chỉ, điệu bộ, âm thanh, màu sắc, ánh sáng, mối liên hệ giữa sân khấu và công chúng... Khi hướng dẫn đọc, giáo viên cần yêu cầu học sinh nhận biết và thấy được tác dụng của cách trình bày ấy.

Để tổ chức các hoạt động dạy đọc hiểu kịch, giáo viên chủ động lựa chọn, sử dụng kết hợp các phương pháp, hình thức, phương tiện dạy học cụ thể. Chẳng hạn, đọc phân vai (tổ chức đọc văn bản theo vai các nhân vật); biểu diễn kịch (tổ chức hoạt động sân khấu hóa); sử dụng sơ đồ, bảng biểu (bản đồ tư duy…) để tóm tắt cốt truyện kịch, mô tả quan hệ giữa các nhân vật, các tình tiết, chi tiết, các mâu thuẫn, xung đột kịch; đưa ra những hình dung, tưởng tượng về địa điểm, nhân vật (trang phục, hành động…) và các cảnh đối thoại, độc thoại giữa các nhân vật… Kèm theo đó là các phương tiện dạy học: Phiếu học tập, tranh ảnh, băng hình về các vở kịch…

So với các thể loại khác, văn bản kịch gần gũi nhất với các loại hình biểu diễn, sân khấu. Đây là tiền đề để tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn học nghệ thuật cho học sinh. Giáo viên cần tận dụng lợi thế này để thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo có tính đặc thù của môn ngữ văn ở nhà trường phổ thông, qua đó vừa tăng cường giáo dục thẩm mỹ, vừa tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

PGS.TS Đ Ngc Thng