Thứ sáu, 30/4/2021, 14h58

Yêu thương chính mình!

Có thể một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình sẽ chẳng thể yêu ai, tin ai nữa... Có thể nhiều lần, bạn chẳng muốn trao gửi cảm xúc và tâm sự cho bất kỳ ai, vì sự mong manh của niềm tin cuộc sống…

Vì một lần đau, vài lần đau… Vì một lần thất bại, vài lần tổn thương… Tất cả làm cho bạn muốn “co mình” trong suy nghĩ, bảo vệ chính mình trong cái nhìn cô đơn thậm chí là “hằn học”…

Nếu chỉ ở trong chiếc phòng của bạn, cảm xúc vẫn thế thôi! Phòng chật chội, đời vẫn đen và bạn vẫn cảm thấy bi quan đến khôn lường… Nếu chỉ ở trong những con đường quen thuộc đến mức nằm lòng, bạn cảm thấy quặn đau khi phải đi mòn trên cảm xúc, hát nhiều lần điệp khúc yêu thương… Bạn cảm thấy cuộc đời sao tàn nhẫn với chính bạn đến khó tin.

Nếu chỉ quanh quẩn với suy nghĩ hờn giận, đặt câu hỏi lý do vì sao nên nỗi, tự trách mình, trách người, chẳng thể làm cho bạn nhẹ nhàng hơn mà thậm chí còn làm cho bạn mệt mỏi đến khôn lường…

Đừng thức khuya để nhấm nháp nỗi đau. Đừng ngủ nán để mơ nhiều giấc mơ buồn xưa cũ… Hãy dậy sớm hơn mọi ngày! Bước ra ngoài bầu trời. Trời xanh trong, mặt trời ửng hồng ló dạng. Niềm tin của vạn vật vẫn tỏa sáng bất ngờ… Chút sương của ngọt ngào buổi sớm mai vẫn còn thoang thoảng. Chút mây bồng bềnh của sự bao dung vẫn còn phảng phất đến vô tư… Chút niềm tin của ban mai sẽ làm cho vết mực đen của cảm xúc, của tâm hồn bạn gội rửa nhẹ nhàng, tự nhiên đến thanh thản lạ…

Bước ra bầu trời, chẳng cần đi tìm cái gì mới mẻ. Cũng chẳng cần thử thách trái tim hay xổ số số phận. Bạn vẫn cảm thấy mọi thứ thật tươi mới đến lạ kỳ… Thương ánh ban mai buổi sáng, thích bình minh, yêu cả sự tự tin dẫu là hạt mầm tái sinh trong tiềm thức. Bạn sẽ thấy sự kỳ diệu! Đừng quên cho mình cơ hội vì tránh những ám ảnh cũ, tránh những cảm xúc tiêu cực đã qua, cho mình cơ hội nghĩa là yêu thương chính mình, bạn nhé!

Sơn Hunh