Thứ hai, 4/2/2013, 10h02

CADASA E-learning, không chỉ dạy cách học mà còn dạy cách làm người

LTS: Xuân về, tết đến, đâu đó trên đất nước hình chữ S, các chương trình kết nối những tấm lòng vàng, chia sẻ những món quà Xuân thật ý nghĩa. Chúng mang theo những thông điệp Xuân ấm áp dành tặng những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng, đôi khi những hành động rất nhỏ của trẻ cũng đủ tạo thành mùa Xuân rồi. Dưới đây xin trích bài cảm nhận của chị Hồng Quỳnh (P.10, Quận 8) về một câu chuyện như vậy trong chuyên mục MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN SÁCH HAY của Cadasa.vn.
Cô bạn thân tặng quà sinh nhật 9 tuổi cho con trai tôi là hai tấm thẻ cào: CADASA E-learning. Hai mẹ con tò mò vào website: www.cadasa.vn. Bé chọn chương trình "ANH VĂN THIẾU NHI", hai con mắt mở to tròn, cái đầu nhịp nhịp theo điệu nhún nhảy của các cô cậu thiếu nhi. Rồi cái miệng chúm chím đọc theo cách phát âm... Tôi cảm thấy thật vui khi con mình dễ dàng tiếp cận được môn ngoại ngữ một cách tự nhiên mà không gò bó, sợ sệt đúng sai như ở trường. Còn tôi, chọn cho mình chương trình: "MỖI TUẦN MỘT CÂU CHUYỆN SÁCH HAY". Đã lâu lắm rồi tôi không đọc sách...
Cảm xúc xen lẫn trăn trở làm tôi nghèn nghẹn, cuốn sách "NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ", của tác giả EDMONDO DE AMICIS người Ý, tôi đã được đọc khi còn là cô bé 11 tuổi, vậy mà giờ đây khi nghe lại tôi vẫn thấy xúc động như ngày nào. Lá thư của người mẹ dạy cho con mình "LÒNG NHÂN ÁI", dạy cho con biết xót xa trước những hoàn cảnh khó khăn, biết đặt mình vào hoàn cảnh người nghèo khó... “Ôi, Angrico, nghe mẹ bảo con à. Đừng bao giờ quen thói dửng dưng đi qua trước một người nghèo khổ ngửa tay xin mình giúp đỡ và hơn nữa trước một người mẹ xin một xu cho con mình. Hãy nghĩ rằng có thể đứa bé ấy đang đói. Hãy nghĩ đến những nỗi khắc khoải của người đàn bà đáng thương…”.
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho cuộc sống ngày càng khó khăn, những người mẹ như chúng tôi đều phải ra đường bươn chải để kiếm sống, lo toan cơm áo gạo tiền... còn thời gian đâu mà dạy con "lòng nhân ái", "lòng thương người"... Cứ phó mặc cho nhà trường: sáng học, trưa học, tối học...
Đứa con trai nhỏ của tôi, tan học về nhà là mở lại: "Những câu chuyện sách hay", dường như bé rất thích và muốn thuộc lòng hết các câu chuyện kể.
Hơn hai tháng trôi qua, tôi đã để mọi thứ vào quên lãng...
Mấy hôm nay, trời Sài Gòn trở lạnh. Đón con tan học về, gặp cơn mưa như trút nước. Tôi tấp vào hiên một quán ven đường Trần Hưng Đạo. Từng vạt mưa đập vào người lạnh buốt. Tiếng con vẫn bi bô: "Thi học kỳ con được 10 điểm, cao nhất lớp đó mẹ, không ai giải được bài cuối...”.
Con tôi chưa nói hết câu, bỗng im bặt, một phút ngập ngừng trôi qua, thằng bé mở vội cái cặp, lấy tờ giấy 2.000đ trong hộp bút, chạy đến bên bà cụ bán vé số đang ngồi trú mưa, nói líu ríu "Con biếu bà, bà mua áo mưa mặc đi ạ". Ánh mắt của mọi người trú mưa đổ dồn về phía hai bà cháu. Bà cười to, có vẻ thích thú, bà cảm ơn bé và không nhận, bà bảo bé hãy để dành mua quà, và khen tôi biết dạy con...
Tôi chưa kịp phản ứng, còn bé thì phụng phịu, mắc cở, chạy đến ôm mẹ...
Cái lạnh buốt ban nãy biến mất, tôi thấy lòng mình thật ấm, bờ môi bỗng dưng nghe mằn mặn. Lâu nay, tôi cứ sợ nhân cách của bé cứ lớn dần như cây cỏ mọc ven đường.
Xin cảm ơn cô bạn thân của tôi với món quà sinh nhật kì diệu, xin cảm ơn các thầy cô ở CADASA, đã dạy cho con tôi những bài học NHÂN ÁI đầu đời.
PV