Thứ năm, 26/4/2012, 10h04

Bé thiếu tự lập vì hay bị dọa

Mỗi lần thấy cu Bi (gần 3 tuổi) ngậm cơm là Hiền chỉ tay xuống góc bếp, dọa: "Chuột ra cắn vào mồm Bi đi chuột ơi. Eo ôi, chuột, chuột kìa...". Bi nhìn theo tay mẹ chỉ, sợ hãi, vội nuốt miếng cơm trong bụng
Những lúc con không nghe lời, không chỉ mẹ Hiền mà cả bà nội cu Bi đều thay nhau dọa dẫm: “Con gián cắn chân Bi đi”, “Ngáo ộp nhai đầu đấy”, “Ông ba bị bắt Bi đi” hay “Con kiến đốt chảy máu Bi đi”... Nói rồi bà nội chỉ vào xó tủ, góc bếp, trên gác hay những chỗ thấp, tối khiến Bi sợ phải nghe lời bà. Sau đó, Hiền chợt nhận ra hễ nhờ con việc gì, chẳng hạn: “Bi xuống bếp lấy cho mẹ cái thìa nhựa” hoặc “Bi lại kia nhặt quả bóng đi”... thì cu cậu dè chừng chùn bước rồi lắc đầu: “Bi sợ ông ba bị”, “Bi sợ chuột”... và nhất quyết không nghe theo yêu cầu của mẹ.
Kể cả ban ngày, Bi cũng không dám vào phòng lấy con gấu bông hay đi xuống bếp lấy giúp mẹ cái gì đó mặc dù bình thường, Bi rất hăng hái giúp mẹ, giúp bà.
Cu Ken (3 tuổi rưỡi) lại rất sợ bà đồng nát. Cu cậu vốn nghịch và bướng nên hay bị ông bà, bố mẹ dọa là: “Bà đồng nát bỏ Ken vào bao tải, bán sang Trung Quốc”. Hoặc có khi Ken còn bị bà nội dọa bỏ vào thùng rác của bà đổ rác hàng chiều vẫn đến khu nhà Ken thu rác; dọa mang sang nhà bà Linh hàng xóm để bà ấy giam vào buồng... Một lần, bà nội dọn đống báo cũ mang đi bán đồng nát. Bà nội sai Ken nhặt mấy tờ báo dưới gầm bàn để mang cho bà đồng nát nhưng Ken rụt rè nấp trong nhà, mồm kêu: “Ken sợ lắm”.
Lần khác, bà nội bảo Ken mang biếu ít quà cho bà Linh hàng xóm, bà đứng ngoài cửa chờ nhưng Ken nhất định không vào, chỉ ôm lấy chân bà nội, kêu sợ. Bà nội lại than: “Con cháu người ta mạnh dạn, sai gì cũng được, con cháu nhà mình thì nhát như cáy”...
 Phản tác dụng khi dọa con
Dọa dẫm là “chiêu” mà ông bà, cha mẹ hay áp dụng với các bé. Mục đích là vì muốn bé nghe lời, bớt nghịch ngợm... Tuy đạt được mục đích nhưng cách dạy con này thường phản tác dụng, nhất là về lâu dài. Có bé vì quá sợ hãi do bị dọa nên trở thành nhút nhát, không dám tự tin khám phá xung quanh; có bé lại sinh thụ động, ỷ lại người lớn, không dám tự lập, tự làm việc nhà... vì sợ. Chưa kể, nhiều bé bị ám ảnh thái quá có thể bị rối loạn tâm lý, gây khó ngủ, hay ngủ mơ, không dám ngủ riêng...
Một khi bị hạn chế khám phá xung quanh, bé cũng sẽ bị hạn chế tư duy học hỏi và tính cách bạo dạn.
Những lời dọa dẫm không đúng như “Ngáo ộp nhai đầu”... khiến bé có nhận thức sai lầm. Hoặc có bé bị ác cảm với bà đồng nát, bà đổ rác hay bà hàng xóm, chú công an... vì nghĩ họ là người xấu, làm hại trẻ con và không đáng tin cậy, cần tránh xa. Do đó khi dạy con ngoan, cha mẹ cần linh hoạt, có thể dọa bé nhưng cần có giới hạn, đặc biệt phải đúng kiến thức, chẳng hạn: “Bé ngậm cơm lâu dễ bị sâu răng, đau răng”, “Bé tự ý đi ra ngoài dễ bị lạc, bị bắt cóc”...
Tốt nhất là với mỗi trường hợp, cần giải thích cho bé nếu bé định tới những chỗ nguy hiểm. Đồng thời, có thể chọn cách đánh lạc hướng các bé để bé chịu nghe lời. Song song với đó, nên khuyến khích bé làm việc nhỏ trong nhà như cất thứ này – mang thứ kia... vừa sức với bé. Không nên dọa ma quỷ, ông ba bị... ở những chỗ tối vì như thế, bé dễ bị ám ảnh bóng tối hoặc sợ phải bước vào chỗ tối.

Theo Giadinhnet/ M&B