Chủ nhật, 1/11/2015, 10h31

Lập trường tuổi 18

Đọc lời tâm sự của một học trò: “Con không thích vào ĐH” trong kỳ tuyển sinh vừa qua với số điểm 23 dư sức vào một số trường ĐH công lập tại TP.HCM, nhưng em lại không thèm vào ĐH mà xin làm… công nhân tại một xí nghiệp ở Q.Tân Bình không chỉ riêng tôi mà các bậc làm cha làm mẹ khác cũng không khỏi ngỡ ngàng. Đối với nhiều bậc phụ huynh, điều này sẽ khó chấp nhận.

Có lẽ ít ai nghĩ như em. Nhận thức được như thế là khó, dám làm như vậy lại là điều không thể đối với đa phần học sinh thời nay. Riêng em đã rút ra cho mình bài học rất thực tế: “Với số lượng cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp hàng trăm ngàn người trên cả nước, mẹ đã thấy xóm mình mấy anh chị có bằng ĐH lại xin đi làm công nhân sau nhiều năm xin việc không thành. Vậy tốt nhất con đi làm công nhân, khỏi học ĐH, như vậy có thể tiết kiệm cho gia đình 100 triệu đồng chi phí cho 4 năm học ĐH. Nếu muốn nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức thì có rất nhiều hình thức linh hoạt như vừa học vừa làm...”. Đó là điều nhìn nhận rất đúng trước thực trạng sinh viên tốt nghiệp để rồi “thất nghiệp dài dài”. Những con số rất cụ thể, những con số rất thực tế, lẽ ra người lớn phải nhận ra, thế nhưng người nhận thức được điều đó lại là cậu học trò tuổi 18. Dù được mẹ hết sức giải thích có bằng ĐH giúp con tự tin vào đời, thế nhưng với em: “Là một công nhân giỏi tay nghề sau bốn năm cũng đủ tự tin rồi”. Và em xứng đáng là một học sinh giỏi 12 năm liền. Giỏi ở đây không chỉ là kiến thức sách vở ở trường học mà giỏi cả sự hiểu biết trường đời và dám quyết định đi theo ngả đường mình chọn.

Tôi nghĩ rằng, cha mẹ của em cần trân trọng quyết định của con, ủng hộ việc con chọn ngả đường “làm công nhân”. Bởi trên thực tế cho thấy, những năm gần đây hàng trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ ra trường thất nghiệp, và con số này ngày càng tăng bởi trường ĐH công lập - tư thục ở Việt Nam quá nhiều. Thí sinh chỉ cần thi đậu tốt nghiệp THPT là dễ dàng trở thành sinh viên do nhiều trường ĐH thiếu sinh viên, bởi vậy mới có chuyện biết bao học sinh chưa thi tốt nghiệp THPT đã có giấy trúng tuyển ĐH. Nhiều cử nhân ra trường không có việc làm lại học thạc sĩ để “đốt thời gian” và chờ cơ hội.

Với cương vị là một người thầy, tôi thấy sự quyết định của cậu học trò trên hoàn toàn phù hợp, rất đáng trân trọng. Em là cậu học trò rất bản lĩnh. Lập trường của tuổi 18 đáng khen ngợi. Tôi tin rằng, với lập trường tuổi 18 như em - một con số rất nhỏ bé đối với bạn bè cùng trang lứa - em luôn là người tự tin và thành công trên ngả đường mình đã chọn.

Thái Hoàng

(Giáo viên Trường THPT Thành Nhân, TP.HCM)