Thứ tư, 10/8/2011, 10h08

Lời khuyên của Thúy Kiều với Thúc sinh

Thông thường người vợ đến sau (có thể là vợ 2 hay 3, 4…) hay tìm mọi cách để bày tỏ nhận xét của mình về những người vợ trước đấy của chồng. Không mấy khi có những lời lẽ ca ngợi hay ít ra chân tình, đúng mực. Mà là sự xỉa xói, bới móc (có khi vu cáo) để hạ thấp nhân cách, uy tín của người phụ nữ đến trước mình. Mục đích nhằm lấn lướt vươn lên địa vị cao hơn so với vị trí mà mình đang có.
Thúy Kiều lấy Thúc sinh, Thúc sinh đã có vợ, Hoạn thư. Hãy xem Kiều nói gì với chồng về người vợ cả ấy. Trước hết, Kiều đặt vấn đề: Từ khi thiếp về chung sống với chàng, kể đã một năm. Trong một năm ấy, thiếp không thấy tin tức gì ở nhà (chỉ Hoạn thư). Chàng thương yêu thiếp (mặn tình cát lũy) nhẹ đi nghĩa vợ chồng (nhạt tình tao khang). Thật đáng lo ngại thay, một tin tức cũng không có. Cứ lặng yên, đáng ngờ. Mà thiếp trộm nghe kẻ lớn trong nhà/ Ở ăn khuôn phép, nói ra mối giường. Ý Kiều muốn nói Hoạn thư: Việc ăn ở, đối xử trong gia đình Hoạn thư luôn giữ khuôn phép. Đã nói ra một lời Hoạn nói đâu ra đấy, như nắm sợi tơ nọ không rối rắm, không lẫn lộn. Mà những con người như thế chắc lòng dạ phi thường, thật đáng e ngại. Biển kia dẫu rộng lớn, ta còn có thể dò được đáy biển, nhưng đáy sông nhiều khi không thể biết được (dễ dò rốn bể, khôn lường đáy sông). Thế mà ta suốt một năm ròng cứ an tâm sống bên nhau. Chắc chắn chuyện tình duyên của ta khó giấu được. Hay đang có chuyện gì? Hay bên trong có làm sao ấy? Thôi xin, chàng nhanh chóng trở lại nhà, trước là đẹp ý (được lòng Hoạn thư) sau ta biết tình (nắm vững tình hình).
Sau khi nói hết sự lo ngại của mình, Thúy Kiều nói rõ mong muốn, vạch hướng giải quyết cho Thúc sinh. Kiều nói ba điều: Một là sao cho trong ấm thì ngoài mới êm (điều cốt yếu của một gia đình hạnh phúc là sự êm ấm. Nguyễn Du đã tách một từ ghép thành hai từ độc lập để đối nhau để nhấn mạnh). Điều thứ hai: thiếp xin chàng chớ làm trò bưng (bịt) mắt bắt chim, chớ giấu giếm mà phải nói minh bạch, rõ ràng ra sự thật. Điều thứ 3: Nếu chị cả có nổi sóng gió bất bình thì xin chàng làm rõ chuyện vai vế, địa vị cho mỗi người: Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi! Thiếp xin chàng đừng giấu ngược, giấu xuôi. Nếu chàng cố giấu, cố che đậy chắc chắn việc tày trời sẽ đến sau.
Có lẽ, không cần bàn về những lời lẽ của Kiều ở trên. Một vợ lẽ biết phận mình và luôn mong muốn gia đình chồng êm ấm, phận mình chỉ xin được phần nhỏ nhoi trong cái gia đình êm ấm ấy, trước cái uy phong của vợ cả!
Tất cả những điều trên là sự yên lặng trước cơn bão lớn!
Lê Xuân Lít