Thứ hai, 12/12/2011, 16h12

Lời xin lỗi muộn màng!

Từ nhỏ, chúng tôi đã là đôi bạn rất thân (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.Lê

Tôi nợ chính người bạn thân nhất của mình hai từ xin lỗi mà cả đời này tôi sẽ không có cơ hội nói nữa, bởi Cường đã đi xa… Chúng tôi sống chung xóm từ khi còn nhỏ, lớn lên cái gì cũng có nhau. Chúng tôi chỉ thật sự ít gặp nhau khi tôi vào Sài Gòn học tập còn Cường thì ở lại Hà Nội. Biến cố giữa chúng tôi xảy ra từ chính đêm giao thừa. Đêm ấy, chúng tôi chở nhau đi xem pháo hoa, và bị tai nạn. Lúc đó, tôi đã nghĩ tới kết cục xấu nên tôi đã bỏ trốn về để mặc Cường giải quyết. Rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn, cho tới ngày sinh nhật thứ 21 của Cường thì một tai nạn khác đã cướp đi người bạn thân của tôi, mà tới giờ tôi vẫn không thể tin được. Một sự thật quá khủng khiếp, tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tôi không giữ lời hứa, khóc vì tiếc thương bạn, vì tất cả. Rồi tôi tự nhủ sẽ về quê vào dịp hè, đứng trước mộ Cường để nói lời xin lỗi vì đã không làm được đúng lời hứa thuở hàn vi là “hoạn nạn có nhau”, nhưng tôi lại không về được. Và phải đến đợt nghỉ tết năm đó tôi mới về quê. Trước mắt tôi là một nấm mồ đã xanh cỏ chứ không phải đứa bạn biết nói cười của tôi. Và tôi càng không nói gì lúc ấy mà chỉ đứng lặng thinh. Tôi càng đau lòng hơn khi mẹ tôi đưa cho tôi hộp quà của Cường, toàn là những tấm hình hai đứa chụp cùng nhau cùng một lá thư. Trong thư, Cường viết một câu mà tôi điếng người khi đọc “Tuấn ơi! Tao buồn lắm, tao không trách gì mày đâu, vì hoàn cảnh nên mày mới vậy… Khi mày đọc xong lá thư này mày đừng khóc nha, mày mãi mãi là bạn thân của tao, dù mày đã nói gì và làm gì có lỗi với tao…”. Tôi hiểu mình đang nợ một lời xin lỗi với Cường, dù cậu ấy không trách gì tôi. Tới lúc này, tôi mới can đảm nói lên câu xin lỗi với Cường, dù đã quá muộn màng. Tôi mong ở nơi nào đó Cường sẽ mỉm cười và bỏ qua cho tôi.
Nguyễn Minh Tuấn
(ĐH Văn Hiến - TP.HCM)