Thứ hai, 23/8/2010, 16h08

Đời nữ phục vụ: Kỳ 1: Con gái Nha Mân

Nữ phục vụ với những chiếc áo khá mát mẻ

Con gái Nha Mân ít học, có tí tuổi đã bôn ba mưu sinh. Họ nổi tiếng là đẹp nên dễ dàng xin vào làm phục vụ ở quán bar, nhà hàng. Họ luôn hãnh diện vì ta là gái Nha Mân nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng như họ nghĩ…
“Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”
Gần đây, cư dân mạng hầu như ai cũng đọc được mẩu thông tin tìm việc cực sốc của một cô gái trẻ đăng trên một diễn đàn tuổi mới lớn. Nội dung của thông tin tóm tắt như sau: “Nguyễn Thúy A., 21 tuổi (gái Nha Mân, Đồng Tháp) cần việc phục vụ quán nhậu, nhà hàng sân vườn. Ngoại hình: chân dài, trắng trẻo, 2 năm kinh nghiệm làm quán bar, tiếp thị bia 7 tháng, không vướng bận gia đình, sẵn sàng làm bạn nhậu với khách tới sáng với thù lao vừa phải…”.
Không đơn thuần trong mẩu tin này người tìm việc cố ý “nhấn” gái Nha Mân. Dân nhậu thứ thiệt thường truyền miệng câu: “Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Nha Mân”. Theo tài liệu xưa, thời khởi nghĩa Tây Sơn, vua quan nhà Nguyễn lánh về phương Nam dắt theo cung tần mỹ nữ. Trên đường đi, ngoài sự mong muốn của vua quan, các người đẹp bị bỏ lại dọc đường. Thị trấn Nha Mân, đoạn chạy qua quốc lộ 80, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp được “thừa hưởng” cái đẹp trời ban ấy. Con gái Nha Mân từ bao đời nay luôn hãnh diện vì có sắc đẹp chim sa cá lặn. Những người kinh doanh nhà hàng kinh nghiệm trong việc tuyển phục vụ. Nguyễn Phú, quản lý nhà hàng Phố (quận 1) cho biết: “Đọc hồ sơ của nhân viên xin vào làm phục vụ, thấy gái Nha Mân là kết liền”. Phú lý giải: “Gái Nha Mân không chỉ có ngoại hình ưa nhìn mà rất chịu “quậy”. Mấy cha nhậu ưa lắm”.
Nhiều năm trước, con gái Nha Mân lớn lên thường ít học. 16, 17 tuổi đã đi bán cà phê, quán nhậu trên thành phố. Cái tuổi bé tẻo teo ấy đã trở thành lao động trụ cột trong gia đình. Con gái Nha Mân đi làm phục vụ nhà hàng, quán bar nhiều vô số kể. Nhiều đến nỗi có người thốt lên: “Dường như con gái Nha Mân sinh ra là để làm nghề này”. Tìm hiểu kỹ, câu nói này không ngoa chút nào. Đến quán nhậu Sông Thương (quận 7), chúng tôi gặp cô gái 18 tuổi Nguyễn Thị Mận, được xem là “hồn” của quán. Cái tên Mận cũng đã đổi bằng một cái tên khác là Thúy Liễu theo ý của quản lý “cho ra gái Nha Mân”. Thúy Liễu đẹp tự nhiên, không cần đến son phấn. Thúy Liễu làm quen với bia rượu sau một cuộc tình chóng vánh. Ở quán này, cái tài nốc bia của Thúy Liễu được đồng nghiệp ví von: “Uống bia như trâu uống nước đìa”. Mà thật, bàn nào có Thúy Liễu ngồi thì y như rằng bàn đó xôm tụ hẳn lên, bia bật nắp liên tục.
Thúy Liễu làm phục vụ với mức lương 1,6 triệu đồng/ tháng. Những ông khách háo sắc đến quán luôn yêu cầu Liễu phục vụ. Tất nhiên, nhiệm vụ của phục vụ chỉ dừng lại ở việc khui bia và trò chuyện với khách.
Lời tự tình của gái Nha Mân
Dân nhậu ở TP.HCM không còn ai xa lạ nhà hàng Tràm Chim nằm ở trung tâm quận 3. Ở đó, các cô gái phục vụ có đến 80% đến từ Đồng Tháp, trong đó chiếm phân nửa là gái Nha Mân. “Anh Nguyễn Vũ, chủ doanh nghiệp vận tải hành khách Ái Vũ là người sinh ra tại đất Nha Mân. Từ cái thời anh còn tham gia công tác Đoàn Thanh niên ở địa phương, anh biết rõ các cô gái học giỏi lắm là hết cấp 2 rồi theo chị, theo cô lên Sài Gòn tìm việc. Anh Vũ khẳng định: “Có chút nhan sắc, ăn mặc thời trang sành điệu thì dư điều kiện vào làm việc ở những dịch vụ nhạy cảm. Họ mê tiền hơn mê cái chữ. Không ít cô chỉ chịu trở về khi dính líu vào chuyện làm ăn phi pháp hoặc luống tuổi, không còn khả năng làm ra tiền ở đất khách…”.
Đồng lương của phục vụ cũng chỉ đủ nuôi cái bao tử. Các khoản tiền thuê nhà, tiền gửi về quê, son phấn, quần áo… thì phải trông chờ vào những khoản tiền boa. Thúy Liễu nói: “Muốn có tiền boa thì phải “dẹo”, ngọt ngào, ai muốn có nhiều tiền thì chấp nhận “đi mây về gió” với khách. Cô nào may phước cặp với một đại gia, chấp nhận làm bé để có được một ngôi nhà thuê hợp đồng 12 hoặc 24 tháng. Ông nào chịu chi thì hàng tháng còn được nhận khoản “trợ cấp” không nhỏ… Nói gì thì nói chứ ở đời chẳng ai cho không mình bao giờ”.
11 giờ đêm, quán chỉ còn vài bàn khách, ai nấy đều say mèm say khướt. Anh đồng nghiệp của tôi đề nghị Liễu ngồi uống bia. Một lon bia ướp lạnh Liễu “tu” một phát đến phân nửa lon. Thả lon bia xuống bàn, Liễu thở dài: “Đêm nào cũng thế này chắc chết sớm”. Liễu mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng “điệp khúc” hoàn cảnh gia đình. Đó là câu chuyện cũ rích nhưng luôn được lặp đi lặp lại của những cô gái làm nghề phục vụ như Liễu. Liễu chủ động nâng ly mời khách, chốc chốc lại nghía mắt sang bàn khác. Trái ngược với lúc đầu, Liễu nhìn hai ông khách kè nhau ra bãi xe, văng tục: “Hai con sò lông, ngồi từ chiều đến giờ, nhìn thấy ghét”. Sò lông là tiếng lóng của dân phục vụ ám chỉ các ông khách keo kiệt, trùm sò, không boa cho phục vụ.
Liễu nhắc đến đàn ông với giọng thù hận. Suốt năm đầu lên thành phố, không chỉ gửi tiền về gia đình hàng tháng mà còn lo cơm nước cho người tình. Không có gì đáng nói nếu anh ta yêu thương cô hết mực, đằng này anh ta lại trăng hoa… và họ chia tay nhau từ đó. Liễu tâm sự: “Cái buồn đó rồi cũng nguôi ngoai nhưng bây giờ lại là gánh nặng gia đình. Người chị gái lấy chồng Đài Loan 5 năm giờ về nước với thân tàn ma dại. Thằng em trai nghiện ngập còn cha thì rượu chè…”.
Bài, ảnh: Trần Trần
Có dịp về chợ Nha Mân, thử hỏi bất kỳ một tiểu thương hay một người đi chợ nào họ đều thừa nhận họ có con cháu đi làm phục vụ trên thành phố. Con cái mình làm ăn thế nào, kiếm đồng tiền lương thiện hay không… tất cả họ đều mù tịt nhưng hầu như các ông bố bà mẹ đều tỏ ra hãnh diện vì điều đó”. Anh bạn đồng nghiệp của tôi, quê ở Nha Mân khẳng định.
 
Kỳ tới: 0 giờ, chuyển địa điểm nhậu. Chúng tôi thuê Liễu và người bạn gái của cô làm bạn nhậu với giá 700 ngàn đồng cho đến sáng.