Thứ sáu, 26/2/2010, 10h02

Nhà thơ Trần Ninh Hồ bán hương

Đây không dính gì tới chuyện “Bán hương buôn phấn” cả! Đơn giản, đây chỉ là một kế hoạch mang hương (nhang) sang Liên Xô với ý định tốt đẹp là…bán. Ý định này của nhà thơ Trần Ninh Hồ đã được anh thực hiện rất mỹ mãn. Một bó hương rất to đã theo anh đi từ Nội Bài  (Hà Nội) sang Matxcơva.

Chả là dạo năm 1988, chúng tôi gồm những tốp nhà văn Việt Nam được sang Liên Xô tu nghiệp ở trường viết văn Gorki. Thời gian tu nghiệp là ba tháng. Tôi may mắn được đi cùng tốp với nhà thơ Trần Ninh Hồ, một người rất tháo vát, vì quê anh ở Kinh Bắc. Ngày đó, khi xuống sân bay Matxcơva, những nhà văn VN chúng tôi đi đứng rất khó khăn, giống hệt những phi hành gia Mỹ lên mặt trăng. Chỉ vì, mỗi người chúng tôi đều cố gắng ở mức cao nhất để mặc vào người, ít nhất là 3 áo phông, hai áo phao, hai quần bò, một đôi giày Adidas “dỏm”. Tất cả đều đi qua hải quan một cách trót lọt, không hiểu có phải vì do hải quan bạn có tình cảm với nhà văn VN, hay vì chúng tôi được người của trường Gorki đón ngay tại sân bay.

Tôi, cũng như Trần Ninh Hồ, đã mang sang Nga được kha khá các món hàng bán chạy, và tất cả đã được bạn bè VN bên đó tiêu thụ ngay trong những ngày đầu với giá khá cao. Thế là bắt đầu những cuộc uống bia liên tu bất tận. Sẵn tiền, không uống rượu uống bia thì để làm gì ? Tôi với nhà thơ Bùi Minh Quốc ở cùng phòng, nhưng nhà thơ Trần Ninh Hồ rất hay sang phòng chúng tôi chơi để cùng nhau chén thù chén tạc. Phải nói, Trần Ninh Hồ rất sòng phẳng, không bao giờ để ai bị thiệt cái gì, nhất là những nhà văn bạn bè. 

Cho tới một ngày, chúng tôi có lịch đi viếng mộ thi hào Nga Boris Pasternak ở khu Peredenkino-ngoại ô Matxcơva. Đột nhiên, Hồ sang phòng nói với tôi: “ Tao có mang sang đây hương để thắp mộ. Có lẽ mình nên sử dụng số hương này cho cuộc viếng mộ Pasternak.” Tôi hơi ngạc nhiên: “Nhưng sao Hồ không bán số hương đó đi mà còn tồn kho tới bây giờ vậy ?” Trần Ninh Hồ nói nhỏ: “ Tao cũng nghe thông tin từ hồi bên nhà nên mua vậy thôi. Đâu ngờ, sang đây bán không được. Chả ai mua cả!”. Tôi bắt bí: “Vậy Hồ mang hiến tất cả số hương này cho lớp mình đi viếng mộ Pasternak thì tuyệt vời quá rồi!”. Hồ lại nói nhỏ: “Đồng ý thôi. Nhưng chúng mày cũng tính cho tao một ít nhé!”. Tôi gạt phắt: “Không! Hiến tặng thì nhận, bán thì thôi! Hay mày mang về phòng mày để thắp…”. Trần Ninh Hồ giãy nảy: “Không! Xui lắm! Thôi tao đồng ý hiến cho lớp mang thắp hương cho cụ Pasternak!”. Vậy là thỏa thuận.

Hôm đó chúng tôi đi viếng mộ Pasternak rất hanh thông. Toàn bộ số hương của Trần Ninh Hồ được phân chia cho cả lớp cùng thắp lên mộ cụ. Chúng tôi lầm rầm khấn vái, mong cụ phù hộ để lúc về VN qua hải quan được suôn sẻ. Hôm đó, lúc về “ốp” Trần Ninh Hồ mua đâu được chai rượu xịn cô-nhắc Ararat. Chúng tôi lại chén thù chén tạc. Tôi nói: “ Có lẽ, trong hàng nghìn đoàn nhà văn trên thế giới về viếng mộ Pasternak, chỉ có đoàn nhà văn VN chúng mình là có hương để thắp lên mộ. Rất độc đáo! Hết sức “Xpaxipờ” (cảm ơn) Trần Ninh Hồ!". 

Nhật Chung (Theo TNO)