Thứ hai, 13/6/2011, 11h06

Những lá phiếu vô hồn

Ngày tôi được tổ chức phân công về Trường L.Đ - tôi thật sự buồn, buồn vì đó là một ngôi trường cũ kỹ, ít ai biết đến, trường lại nhỏ nữa. Cùng về với tôi là chị L, chắc có lẽ chị còn buồn nhiều hơn tôi, bởi vì đơn vị cũ chị công tác là ngôi trường rất đẹp, trường loại I, thu nhập rất cao. Một đồng nghiệp ghẹo: “Về đó ăn cám”. Chị cười nhưng buồn.
Ngày hai chị em về, chân ướt chân ráo, nhưng hình như tập thể đã thu thập đâu đó “cái dư luận không tốt” của hai chị em tôi. Năm đầu tiên, gần như chúng tôi bị cô lập. Hai chị em vốn đã từng công tác chung nên hay tâm sự cùng nhau. Vui cùng vui, buồn cùng buồn, hai chị em tự nhủ: “Rồi tập thể sẽ hiểu”. Thấm thoát 5 năm trôi qua, tập thể đã thương yêu chúng tôi, Chị L. đã nói với tôi: “Tập thể mình ít người nhưng sống rất tình cảm, chị đã ở đây quen rồi, mến trường, mến lớp, trường nhỏ và cũ chắc chẳng ai muốn về đây đâu, chị xin ở lại chắc được”. Trong công việc, chị luôn giúp đỡ mọi người: khi thì xin giáo viên chủ nhiệm vài em học sinh yếu lớp 5 (vì gần đến ngày kiểm tra học kì) lên dạy, khi ai có việc gì sai, chị thường kêu vào và góp ý riêng, chị thường thầm thì dặn nhỏ các cô đừng đánh, đừng la học sinh mà tội nghiệp các em… Cứ ngỡ tình cảm của mọi người vẫn còn duy trì với chị. Mới hôm kia, sau khi nghe chị báo cáo thành tích của trường, chỉ 2/349 học sinh thi lại, 57,5% học sinh giỏi, hoàn thành bậc tiểu học 100%. Nhưng, đến phần bỏ phiếu, chị thật sự buồn, tôi nghĩ chị có thể bị sốc khi tập thể không còn tín nhiệm nữa, mặc dù thành tích trường rất cao, nhưng tỉ lệ phiếu tín nhiệm rất thấp. Anh bảo vệ đã thốt lên khi khuyên chị: “Tập thể mình sống cá nhân quá!”. Chị tâm sự: “Chắc tập thể đã hiểu lầm chị một chuyện gì gần đây, trong một thời gian ngắn chị không thể đánh mất tình cảm đã gầy dựng bốn năm qua”. Chắc có lẽ chị đau lắm. Chị kể: “Tối hôm đó chị về nhà, buồn nhưng vẫn đi học Anh văn, buồn và lên mạng để tìm đọc trang “Những mảnh đời bất hạnh”, đọc những bài viết mà người ta còn đau hơn nhiều: hình ảnh một gia đình phút chốc mất đi chín người thân trên con tàu định mệnh của Nhà hàng Dìn Ký mới đêm 20-5-2011, hình ảnh bao con người đã vào vòng lao lý vì trong một phút chốc giận hờn đã giết người thân… Chị khẳng định: “cái đau này sẽ hết”, một ngày nào đó tập thể sẽ hiểu chị, khi đó chị đã đi rồi…
Tôi vẫn nhớ mãi lời khuyên của chị: “Dù gia đình mình hay bản thân mình có chuyện gì thì ráng cố gắng kiềm chế, đừng để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhất là đừng giận và đánh hay rầy học trò…”.
Đặng Thị Ngọc Phượng
(Thủ Đức, TP.HCM)