Thứ hai, 12/2/2018, 11h54

Những mùa lụt đi qua

Chiều mưa nhớ nhà, nhớ da diết những ngày lụt trắng đồng.

Lụt lớn làng nhỏ nằm sâu hun hút bị cô lập hoàn toàn chỉ còn thấy vài nóc nhà và đọt cây cao. Có cơn lụt vừa ngập bờ ruộng nhưng cũng có trận nước lên, xuống liên tục mấy ngày khiến cả làng mất ăn mất ngủ. Tôi và đám bạn thì thích lụt vừa thôi, nước vừa trắng đồng đủ để bơi sõng trong vườn hái trái cây hoặc bẻ mía ăn vặt. Tuổi thơ tôi đã trải qua biết bao mùa lụt kinh hoàng, đó là những trận lụt bất ngờ không kịp trở tay, đến tìm nơi khô ráo đặt kiềng ông Táo nấu cơm cũng không có, sau hai ngày xác người, động vật trôi lềnh bềnh.

Không nhớ nỗi đã bao lần đi thả lưới với ba. Dáng ba nhỏ người co rúm trong chiếc áo mưa xé ra từ chiếc bao đựng phân u rê. Trẻ con chúng tôi thì thích đầu trần dưới mưa. Nhớ hôm mưa lớn gió giật, thương các con không có gì ăn, ba đánh liều gom lưới đi thả. Mưa dầm dề, nước dâng cao từng phút. Má lo bưng đèn hột vịt đi ra đi vô trông ngóng, rồi bất lực ngồi bên góc bếp mà khóc, cầu nguyện.

Trận lụt đầu mùa cá nhiều vô kể. Nhiều nhất là cá lúi, cá rô và cá nhét. Cá lúi nấu mẵn ngon ngọt bắt cơm. Cá rô chiên hoặc nướng béo ngậy, thêm dĩa rau lang luộc thì nhất. Cá nhét kho keo thì ôi trời, khỏi phải nói.

Ngày còn nhà cũ nền thấp nước lụt chảy qua cửa sổ. Sợ sập nhà, ba mở toang cửa cái, cửa sổ và cửa sau cho thông, nhờ vậy mà còn giữ được cái xác nhà qua cả mùa lụt kéo dài hai, ba tháng. Bao mùa lụt là bấy nhiêu lần má đổ bịnh theo bầy gà, đàn heo, là vốn liếng cho con cái ăn học.

Chiều Sài Gòn lại mưa, thèm cồn cào bữa cơm cá ba thả lưới, má đốt lửa nướng. Thèm cảm giác ngồi phía sau sõng, tiếng động nhẹ ba khua dầm đuổi cá như văng vẳng đâu đây.

Những trận lụt cuối năm 2017, ba má cũng bên bờ sinh tử. Cơn bão này chưa tan cơn bão khác lại đổ bộ, thương dáng ba gầy, bóng má cũng đổ liêu xiêu.

Trn Tuy An

 

Quảng cáo