Thứ bảy, 3/12/2016, 19h23

Xin lỗi cô!

Cô tốt nghiệp ĐH Sư phạm khi vừa 22 tuổi. Ra trường, cô về công tác tại quê nhà. Là giáo viên mới ra trường, lại xinh đẹp nên không tránh khỏi những lời trêu chọc của bọn nam sinh lớp 12, trong đó có tôi. Bọn nam sinh lớp 12A5 chúng tôi rất tinh nghịch, các thầy cô trung niên đều sợ, huống hồ gì là giáo viên trẻ như cô. Lần đầu tiên cô bước vào lớp, đám nam sinh đã ồ lên, xôn xao bàn tán: “Cô dạy sử đẹp quá! Cô ơi, đừng bỏ lớp em nghen! Nhà cô ở đâu thế?...”. Có đứa còn chơi ác, đã lén ném “tàu bay” vào bờ vai cô, trong khi cô đang viết bài trên bảng. Điều đó đã làm cô xấu hổ, đỏ mặt và chạy lên phòng thầy hiệu trưởng. 5 phút sau, cả bọn nam sinh bị phạt đứng ngoài hành lang cho đến hết tiết học. Vậy mà chúng tôi vẫn không sợ. Khi cô bước ra khỏi lớp, chúng tôi còn huýt sáo theo ra vẻ khiêu khích. Cô lầm lũi bước đi, cố giấu vẻ thẹn thùng và sợ sệt.

Tôi nhớ có lần, chính tôi đã viết lên bàn giáo viên khi cô chưa vào lớp câu: “Cô ơi, cô dễ thương lắm! Cô có bạn trai chưa?”. Vài phút sau cô bước vào, nhìn thấy những dòng chữ đó, cô đã giận tím mặt, bảo ai là “tác giả” của trò chơi tinh quái này thì đứng lên. Cả bọn nam sinh im thin thít, không đứa nào dám nhúc nhích. Cô dò xét tình hình, cuối cùng cô phê: “Nếu các em nam không tự thú nhận, tôi sẽ phê mỗi người một điểm 0 cột kiểm tra miệng”. Tất cả đưa mắt nhìn nhau… Rồi vì sợ xơi trứng vịt, tôi đã nói “em làm đó cô!”. Cô mời tôi đứng lên, hỏi rõ nguyên cớ. Tôi như bị sét đánh, đứng trơ ra đó mà không biết phải trả lời như thế nào. Chiều hôm đó, tôi nhận được thư mời của hiệu trưởng gửi về cho ba mẹ. Cầm thư mời trên tay, lòng tôi nặng trĩu, muốn xé nó đi cho xong, nhưng nghĩ lại thì không ổn, vì nhà tôi cách nhà thầy hiệu trưởng chỉ 500m. Kết cục, tôi bị mẹ mắng té tát, ba đánh đòn, còn hạnh kiểm học tập bị hạ xuống một bậc. Tôi hận cô, ghét cô rất nhiều!

Từ đó, tôi luôn tìm cách để trả đũa cô. Trong giờ học, tôi hay giơ tay thắc mắc này nọ, cốt là để tìm cách cho cô không trả lời được, dồn cô vào đường cùng. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ vì cô là một giáo viên am tường lịch sử uyên thâm, nên cái đầu hạn hẹp của tôi không thể nào chọi lại được. Thua keo này, tôi bày keo khác. Tôi xúi giục các bạn nam nghỉ học để gây áp lực cho cô thôi dạy lớp, với lý do: “Trình độ chuyên môn cô quá yếu, dạy không hiểu bài, hay đôi co với học sinh…”. Ba mẹ các bạn đều là mạnh thường quân của trường, nên khi các bạn nghỉ học đồng loạt, thầy hiệu trưởng bắt đầu hoang mang. Cuối cùng, vì không muốn thầy hiệu trưởng khó xử, cô đã xin chuyển công tác ở trường khác.

Cô đi rồi, chúng tôi mừng lắm, còn tổ chức cả “tiệc” ăn mừng. Tôi u mê trong những suy nghĩ xuẩn ngốc của mình cho đến tận ngày hôm nay. Và khi mà tôi đã nhận ra cái lỗi lầm to lớn của mình cũng là lúc tôi đứng trên bục giảng, dạy lớp 12. Học trò của tôi tinh nghịch còn hơn chúng tôi ngày xưa. Thực sự tôi không nghĩ mình chọn nghề giáo, nhưng do yêu môn toán quá, vả lại ba mẹ thích ngành sư phạm nên buộc lòng tôi phải nghe theo. Tôi đã tự cao, tự phụ để rồi giờ đây rơi vào hoàn cảnh giống như cô khi xưa. Cô ơi, giờ cô ở đâu, dạy trường nào, công việc có khó khăn như xưa không cô? Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng không biết cô ở đâu để mà tạ lỗi…

Nguyễn Thanh Vũ