Thứ năm, 6/5/2021, 09h00

Chậu hoa lan

Anh làm giáo viên. Chị mở tiệm tạp hóa nhỏ trong làng. Vợ chồng mới cưới mấy năm, con nhỏ, kinh tế khó khăn, trước mắt còn nhiều thứ để lo toan. Ngày nào cũng vậy, anh đi dạy về phụ vợ buôn bán. Chị suốt ngày ở tiệm, không dám nghỉ vì sợ mất khách, chẳng đi đâu được. Mỗi lần cưới hỏi, đám giỗ, hễ người này đi thì người kia ở nhà trông tiệm. Chuyện vợ chồng đi chơi cùng nhau hầu như không có.

Ngày nào cũng như ngày nào. Bây giờ, lớp trẻ đa phần ai cũng chơi Facebook, mỗi lần dịp lễ, cuối tuần vợ chồng đi chơi thường hay chụp hình đưa lên, vừa chia sẻ với bạn bè, vừa để làm kỷ niệm. Anh để ý thấy chị cũng thích được như thế, nhưng hoàn cảnh khó khăn quá, không thể bỏ tiệm, bỏ khách mà đi chơi. Đã vậy, mấy năm đầu mới cưới, những ngày lễ anh có mua quà về tặng vợ, chị cũng thích song cứ trách anh bày biện, tốn kém. Sau anh không mua tặng vợ nữa, thành quen. Sắp tới nhân dịp ngày lễ, anh tính năm nay mua quà tặng vợ nhưng phải âm thầm bí mật, nếu không chị lại tiếc tiền, ngăn cản.

Khổ nỗi, anh làm giáo viên lương hàng tháng đều đưa hết cho vợ, còn dư chút ít vừa đủ ăn sáng, cà phê với bạn bè. Muốn mua gì khác, anh phải lấy tiền nhà hoặc ăn sáng ít lại. Hơn cả tháng giấu vợ bóp bụng chi tiêu, cuối cùng cũng anh dư được 2 triệu, vừa đủ tiền mua chậu lan rừng. Chiều tối, anh mang chậu hoa ra, lãng mạn bảo: “Nhân ngày lễ, anh tặng em!…”. Lâu nay bận rộn không nhớ đến ngày tháng lễ, chị bất ngờ cảm động, rất vui khi thấy chậu hoa đẹp, liền hỏi: “Giá bao nhiêu vậy?”. Anh sợ vợ tiếc tiền, nói: “Có 400 nghìn, rẻ òm...”. Chị ngắm nhìn chậu hoa, bảo: “Em cám ơn, chồng yêu!”.

Ngày hôm sau đi dạy về, anh nhìn qua nhìn lại quanh phòng chẳng thấy chậu hoa lan đâu nữa. Anh ngạc nhiên hỏi: “Hoa đâu em?”. Chị hồ hởi kể: “Có ông khách kia đến mua hàng, khen hoa đẹp, em bán được 1 triệu luôn đó anh. Phút chốc, lời những 600 nghìn. Mình ngắm hoa hơn một đêm đủ rồi, bán lại lấy lời, để dành tiền mua 2 thùng sữa cho mấy đứa nhỏ!…”. Nhìn vợ vui mừng, anh thương vợ chắt chiu cho gia đình, lòng ngậm ngùi, xốn xang không biết nói làm sao...

Lê Đc Quang (Nha Trang)