Thứ năm, 6/5/2021, 08h58

Truyện “Xách” Vân Tiên

“Xách” Vân Tiên (có lời đồn “Xách” là cháu mười mấy đời của nhân vật Lục Vân Tiên nổi tiếng) tuy không khôi ngô tuấn tú nhưng văn võ cũng đạt mức trung bình cộng, tuổi vừa hăm mấy, được tin triều đình đang mở khoa thi bèn khăn gói quả mướp rời quê nhà lên kinh đô ứng thí. Trên đường đi chàng phát hiện một vụ cướp bóc có yếu tố giết, hiếp xảy ra giữa thanh thiên bạch nhựt nên đã ra tay cứu khốn phò nguy, tung nhiều đòn Vovinam tuyệt kỹ đánh dẹp tan tác lũ kiến chòm ong hung hăng bặm trợn. Kế, lại phát hiện ra người vừa được mình cứu chính là một chân dài mới đi thi hoa hậu trở về. Tuy chỉ lọt vào “top một trăm” nhưng chỉ nhiêu nàng cũng xứng là một mỹ nhân hương sắc tuyệt trần. Trai anh hùng gái thuyền quyên, tình xuân ngây ngất, cả hai e thẹn tâm tình, vồ vập tâm sự đến mấy hồi, chuyện thôi không kể nữa.

Đây xin nói về đoạn sau khi lưu luyến chia tay hẹn ngày tái ngộ, “Xách” Vân Tiên cưỡi ngựa sắt tiếp tục hành trình. Trên đường về kinh, giữa thời buổi nhiễu nhương trộm cướp như rươi, chàng lại “giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”, liên tiếp ra tay trừng trị nhiều băng nhóm côn đồ chuyên giựt dọc, cướp bóc “ai-pát”, “láp-tóp”, “xì-mát-phôn” cùng tiền, vàng của người lương thiện. Người dân quanh vùng ngưỡng mộ những hành động quả cảm anh hào của chàng, nên đồng lòng phong chàng trai họ “Xách” tước hiệu “hiệp sĩ của lòng dân”. Một số trai tráng, dân đinh còn xung phong theo chàng để hỗ trợ những khi cần kíp. Chưa vào khoa thi nhưng “Xách” Vân Tiên đã được rất nhiều người yêu mến lẫn khâm phục, ngợi khen. Hai cánh mũi “Xách” dạo ấy xem chừng cũng “nở” ra tám tấc.

Ngày nọ, khi đang ngồi khề khà tán gẩu, chợt có người chạy đến khóc than van vỉ, hỏi cớ gì thì người nọ sụt sùi thưa chuyện: Tuy là người ở xa nhưng nghe tiếng anh hùng nên mới lặn lội tìm đến nhờ “hiệp sĩ” truy bắt giùm kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Nguyên ủy vầy… vầy… “Xách” Vân Tiên nghe chuyện, chưa biết thực hư ra sao cũng vội nổi máu bất bình, bất chấp đêm hôm khuya khoắt rột rẹt đứng lên theo người nọ phóng qua địa bàn huyện bên để mà… phá án. Có người biết chuyện can ngăn, bởi giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp nó khác một trời một vực với chuyện điều tra phá án vốn là phần việc của quan binh. Thế nhưng vì… sĩ diện, “Xách” gạt phăng.

Chuyện phá án, án… phá vỡ lở, kẻ nào lừa đảo kẻ nào lừa lọc chẳng biết đâu vào đâu, nhưng sự vụ ồn ĩ khiến huyện lệnh tư giấy xuống, triệu tập “Xách hiệp sĩ” về huyện đường tra hỏi để làm rõ coi “Xách” có nằm trong mấy băng họ “lừa” kia chăng. Cuối cùng rõ chuyện, thì ra “Xách hiệp sĩ” chỉ hoạt động… trật bàn đạp, vượt quyền hạn phạm vi cho phép của một “hiệp sĩ”, nên chỉ nhắc nhở mà không truy cứu nữa. Cũng may, chứ thiên hạ cứ tưởng đâu phen này “Xách”… hết đường ăn Tết!

“Xách” Vân Tiên thơ thẩn ra về, lòng buồn bã, mặt quạu đeo, tuyên bố: “Thôi, từ rày mình không dám háo cái danh “hiệp sĩ” nữa. Cái nghề “hiệp sĩ” coi vậy cũng khó ghê, he!”. Có người ủng hộ, không làm “hiệp sĩ” để tập trung ôn luyện, đỗ đạt giúp đời, vậy cũng nên lắm lắm. Chàng ủ ê: “Thôi, tui trở về nghề cũ: Dụng con ngựa sắt chạy xe ôm cho yên nhà lợi nước”, rồi tiếp: “Coi vậy chớ mơi mốt còn gặp chuyện “xốn mắt”, ỷ thế hiếp cô hay cướp giựt trợn trạo thì “Xách” này hổng dễ bỏ qua đâu nghen!”.

Trương Ngc