Thứ tư, 6/1/2021, 19h02

Những “cái mặt không chơi được” trong văn Nam Cao

Đọc các tác phẩm của Nam Cao, người ta dễ bắt gặp những khuôn mặt xấu xí, dị mọ, “cái mặt không chơi được” như tên một truyện ngắn nổi tiếng của ông. Trong thế giới nhân vật ấy, Thị Nở là điển hình. Nhưng đâu phải chỉ mình thị mà còn rất nhiều chân dung đặc sắc khác. Xin dẫn vài ví dụ:

1. Nhi: “Nó chẳng lấy gì làm đẹp, có thể nói thẳng ngay rằng xấu. Nhưng nó trắng lắm, trắng như con lợn cạo. Người nó phục phịch quá, giá có phải lợn cũng bán được đến hơn hai mươi đồng. Bàn chân to và đầy hùm hụp nhấc được lên kể đã là khó nhọc. Cái mặt thì chỉ thịt rồi lại thịt, nẫu lên là những thịt. Hai má phị, cái mũi to mà lỗ thì lại nhỏ gần như đặc. Mắt không còn chỗ để phô ra, cái mí mắt đủ đầy như một cái môi và cái môi thì dày như... không có gì dày đến thế. Nhưng nó rất hay cười và rất hay phải chửi”. (Nửa đêm)

2. Lang Rận: “Anh chàng có cái mặt trông dơ dáng thật. Mặt gì mà nặng chình chĩnh như mặt người hổ phù, da như da con tằm bủng, lại lấm tấm đầy những tàn nhang. Cái trán ngắn ngủn ngắn ngùn lại gồ lên. Đôi mắt thì híp lại như mắt lợn sề. Môi rất nở, cong lên bịt gần như kín hai lỗ mũi con con, khiến anh ta thở khò khè. Nhưng cũng chưa tệ bằng những lúc anh ta cười. Bởi vì lúc anh ta cười thì cái trán chau chau, đôi mắt đã híp lại càng híp thêm, mà tiếng cười toàn bằng hơi thở thoát ra khìn khịt. Trời đất ơi, cái mặt ấy dẫu có rửa một ngày ba lượt xà phòng bà Cựu thấy vẫn còn buồn nôn, huống chi anh chàng lại còn bẩn gớm, bẩn ghê. Có lẽ mỗi buổi sáng ra cầu ao anh chỉ nhúng mấy ngón tay rửa độc một thứ đầu mũi mà thôi. Mặt anh mốc meo lên còn quần áo thì gố ghỉnh, thì dày dỉ, đứng cách ba thước còn ngửi thấy mùi chua, mà rách rưới, mà mất cúc, mà sứt chỉ, mà lôi thôi lếch thếch... hèn chi mà rận lắm hơn giòi. Chúng bò lổm ngổm ở trên cổ, ở hai vai, ở dưới lưng, chúng bò lổm ngổm xuống cả cái giường của anh nằm”. (Lang Rận)

3. Trạch Văn Đoành: “Ngay cái tên cũng khó nghe rồi. Thà cứ là kèo, là cột hay là Hạ, là Đông, là gì cũng còn dễ nghe. Nhưng hắn ta lại là Trạch Văn Đoành. Nghe như súng thần công. Nó chọc vào lỗ tai. Đã thế cái mặt hắn lại vuông vuông ngậu xị thế nào... Đôi lưỡng quyền nhô ra như gây sự với người ta. Hai má thóp vào để tiếp sức cho cái lưỡng quyền. Cái mũi hóp lại ở trên để cho dưới được bạnh ra: nó phệ bụng ngồi trên một cái vành trăng khuyết màu đen dường như hai cái sừng trâu chắp liền với nhau, ấy là những cái ria ngoắt hẳn lên. Cái hàm răng vổ làm môi trật hẳn ra. Những cái răng dọa nạt ai y như một con chó khi nó gừ gừ với một con chó khác. Nhưng tất cả những cái ấy còn có thể tha thứ được, lỗi là tay bà mụ nặn. Song con mắt, những con mắt nó là tấm gương của linh hồn, mới đáng ghét vô cùng. Chúng chỉ bé thôi nhưng chúng lăn tăn, chúng láu lỉnh như nhạo như cười, như khinh khỉnh với người ta. Chúng chẳng nhìn xuống bao giờ, chúng nhìn thẳng, chúng nhìn nghiêng, cái nhìn tự đắc như cái nhìn của kẻ muốn nhấc người ta lên như nhấc một cái lông. Ghét lắm. Cái đầu Trạch Văn Đoành không húi như đầu của chúng ta. Mình một lối riêng, hắn gọi là mốt “tiền văn minh, hậu nhà sư”. Đằng trước có mấy món tóc dài để lật lên. Đằng sau cạo nhẵn thín như quả bưởi; cho nó sạch, hắn tắc lưỡi mà bảo thế những lúc vui miệng”. (Đôi móng giò).

PGS.TS Đ Ngc Thng